Mở màn khi đêm xuống
Hạ màn lúc rạng đông
“Rạp xiếc gì lại chỉ mở vào ban đêm?” người ta kháo nhau dù không ai
biết rõ câu trả lời, nhưng đến lúc nhá nhem, một đám đông kha khá khán giả
đã kéo nhau xúm đến trước cổng.
Bạn là một trong số họ, dĩ nhiên rồi. Lòng hiếu kỳ trong bạn đã thắng thế,
vì lòng hiếu kỳ vốn luôn thắng thế như vậy. Bạn đứng trong ánh ngày đang
tắt dần, khăn quàng cuốn chặt quanh cổ trong cơn gió lạnh tê khi đêm bắt
đầu buông, chờ để được tận mắt chứng kiến kiểu rạp xiếc gì mà chỉ mở cửa
sau hoàng hôn.
Có thể thấy rõ quầy bán vé sau cánh cổng vẫn đóng im ỉm. Những căn lều
im phăng phắc, chỉ trừ những lúc khẽ phập phồng trong gió. Thứ chuyển
động duy nhất trong rạp xiếc là những kim đồng hồ nhúc nhích mỗi phút trôi
qua, nếu tuyệt tác điêu khắc đó có thể được gọi là một chiếc đồng hồ.
Khu rạp tuồng như bị bỏ hoang và trống trải. Nhưng bạn cứ ngờ ngợ hình
như mình ngửi thấy mùi kẹo caramel ngọt lịm vấn vít theo gió, lẫn trong mùi
lá thu khô ngái. Hương vị ngọt ngào chênh vênh trước cái lạnh.
Vầng dương lặn hẳn xuống đường chân trời, ánh chiều chuyển từ nhá
nhem sang chạng vạng. Đám đông xung quanh bạn càng lúc càng bồn chồn
vì chờ đợi, một rừng những bàn chân nôn nóng, một biển những lời lầm rầm
muốn bỏ cuộc vui để tìm nơi nào đó ấm áp tận hưởng buổi tối. Chính bạn
cũng đang nghĩ chẳng muốn đợi thêm nữa, chính lúc ấy, điều đó xảy ra.
Trước tiên là một tiếng “bụp,” hầu như không nghe thấy vì lẫn trong gió
và tiếng người nói. Âm thanh êm êm nghe như ấm nước sắp sôi để pha trà.
Rồi ánh sáng. Khắp các căn lều, những đốm sáng lóe lên, toàn bộ khu rạp
lung linh như thể có một đàn đom đóm cực sáng đang vỗ cánh. Đám đông
chờ đợi lập tức im bặt ngắm nhìn màn trình diễn ánh sáng. Ai đó đứng gần
bạn đang ngạc nhiên há hốc miệng. Một cậu bé con vỗ tay đầy phấn khích
trước khung cảnh đó.