cô bé xinh xắn, nhí nhảnh, mà Celia chẳng nhớ nổi mình đã từng như thế.
Một vài bức thư còn trơ trẽn ngỏ lời cầu hôn.
Chính những bức thư ấy khiến Celia tức giận vo lại, siết từng viên giấy
trong lòng bàn tay cho đến khi chúng bùng cháy, chỉ còn lại tro tàn và cô
thổi bay vào hư vô. “Tôi đã kết hôn rồi,” cô nói với không khí, xoay tròn
chiếc nhẫn trên bàn tay phải, chiếc nhẫn che đi vết sẹo đã có từ lâu nhưng
còn rất rõ.
Trong đống thư thiếp có một phong bì màu xám.
Celia kéo cái phong bì ấy ra khỏi chồng thư, rạch mở bằng con dao bạc,
chuẩn bị lẳng luôn vào đống thư đã mở.
Nhưng phong bì này không giống những cái khác, nó gửi đích danh cha
cô, dù dấu bưu điện là sau ngày ông mất. Tấm thiệp bên trong không phải là
lời cảm thông hay chia buồn với mất mát của cô.
Không chào hỏi. Cũng chẳng có chữ kí. Dòng chữ viết tay trên giấy chỉ
vẻn vẹn ba từ:
Động thủ đi.
Celia lật ngược tấm thiệp nhưng mặt bên kia không có gì. Cũng chẳng có
con dấu của hãng in thiệp. Phong bì không ghi địa chỉ người gửi.
Cô đọc đi đọc lại mấy con chữ trên tờ giấy màu xám.
Cô không dám chắc cảm giác chạy dọc sống lưng mình là phấn khích hay
sợ hãi.
Bỏ mặc đống thư chia buồn còn lại, Celia cầm tấm thiệp trong tay, rời căn
phòng, theo cầu thang xoắn ốc đi lên gác.
Cô rút xâu chìa khóa từ trong túi ra, nôn nóng mở ba ổ khóa khác nhau để
vào được căn phòng ngập nắng chiều rực rỡ.
“Cái này nghĩa là gì ạ?” Celia nói, giơ tấm thiệp lên trước mặt khi bước
vào.