HÌNH XĂM CỦA NGHỆ SĨ UỐN
DẺO
LONDON, THÁNG CHÍN 1885
Khoảng một lần mỗi tháng lại có những Bữa Tối Lúc Nửa Đêm, không
hẳn được lên lịch thường xuyên, và giờ các khách mời thường gọi nó là Bữa
Tối Rạp Xiếc. Đó là những đêm tổng hòa của giao tế xã hội và hội đàm công
việc.
Mme. Padva luôn có mặt, và một trong hai hoặc cả hai chị em nhà
Burgess là không thể thiếu. Ông Barris tham gia mỗi khi có thể, vì ông
thường phải đi lại và vì thế cũng chẳng rảnh rang được như ông muốn.
Ông A.H- hiếm khi xuất hiện. Tara nhận xét rằng các buổi họp sau khi ăn
tối thường hiệu quả hơn mỗi khi ông có mặt, dù ông chỉ thi thoảng đưa ra
những ý kiến về khâu tổ chức và điều hành rạp xiếc.
Tối hôm nay chỉ có các quý bà, quý cô.
“Ông Barris của chúng ta đi đâu rồi nhỉ?” Mme. Padva hỏi sau khi chỉ có
chị em nhà Burgess tới, vì ông thường tháp tùng họ.
“Ông ấy đang ở Đức,” Lainie và Tara cùng đồng thanh trong một điệp
khúc hoàn hảo, khiến Chandresh bật cười trong khi đưa họ mỗi người một ly
rượu.
“Ông ấy đi liên hệ với người làm đồng hồ,” Lainie độc diễn. “Công việc
gì đó với sứ mạng tạo dựng một phần của rạp xiếc, trước khi đi ông ấy rất
phấn chấn và háo hức.” Bữa tối đêm hôm nay không có trò vui nào, thậm chí