cũng không có màn dương cầm quen thuộc, nhưng trò vui vẫn đến bất ngờ
trên ngưỡng cửa.
Cô ấy nói tên là Tsukiko, dù không nói rõ đó là tên riêng hay họ.
Cô ấy nhỏ nhắn nhưng không thấp bé. Mái tóc đen dài như bầu trời đêm
được bện đầy nghệ thuật thành những bím cầu kì trên đầu. Cô mặc áo khoác
tối màu quá rộng so với vóc dáng, nhưng cô đi lại cứ như thể nó là tấm áo
chùng mềm mại hững hờ khoác lên người, vì thế mà phong thái trở nên vô
cùng yểu điệu.
Marco để cô đứng ở hành lang, kiên nhẫn chờ đợi dưới bức tượng đầu voi
vàng kim bự chảng, còn anh ta cố gắng trình bày hoàn cảnh với Chandresh.
Tất nhiên điều này khiến toàn bộ khách dự bữa tối kéo nhau ra đại sảnh xem
chuyện gì huyên náo thế.
“Điều gì đưa cô tới đây vào giờ này?” Chandresh hỏi, tỏ vẻ khó hiểu.
Những chuyện lạ lùng vẫn thường xảy ra ở la maison Lefèvre, những trò
quái dị hơn một tiết mục tạp kĩ bất ngờ nhiều, và đôi khi dương cầm thủ của
Chandresh cũng gửi người đến biểu diễn thay nếu chính cô ấy không thể
đến được.
“Tôi thuộc dạng sống về đêm” là câu trả lời duy nhất của Tsukiko. Cô
không giải thích bước ngoặt nào của số phận đã đưa cô đến nơi này, vào tại
thời điểm này, nhưng cùng với vẻ đằm thắm, nụ cười của cô ấm áp và dễ gây
thiện cảm. Chị em Burgess lập tức năn nỉ Chandresh hãy để cô ấy ở lại.
“Chúng tôi chuẩn bị ăn tối,” Chandresh vẫn nhíu mày, “nhưng xin mời cô
vào phòng ăn, và hãy... biểu diễn bất cứ tiết mục gì cô muốn.”
Tsukiko nghiêng mình chào, và nụ cười lại hé nở.
Khi khách và chủ nhà đã yên vị trong phòng ăn, Marco cất áo khoác giúp
cô. Anh hơi chững lại khi thấy những gì bên dưới nếp áo.
Cô mặc kiểu váy mỏng manh có thể khiến một đám khán giả khác tròn
mắt xì xào, nhưng dọa được những vị khách đến dùng bữa hôm nay cũng