không phải chuyện dễ dàng gì. Trang phục của cô trông giống một dải lụa đỏ
tròng qua chiếc áo lót chiết eo thắt chặt bằng dây, hơn là một bộ váy đúng
nghĩa.
Nhưng điều khiến Marco không thể rời mắt không phải là trang phục như
có như không, mà là hình xăm loằng ngoằng bò trên da cô.
Ban đầu khó có thể hình dung được đó là gì, vô số những ký tự đen nối
nhau lan trên vai và cổ cô, dừng lại trên gò ngực phía trước và biến mất sau
những dây thắt áo lót ở sau lưng. Không thể xác định được hình xăm còn
chạy đến đâu trên da thịt Tsukiko.
Nhìn kĩ hơn có thể thấy mảng xăm không chỉ đơn giản là những ký tự
màu đen. Đó là một dòng thác tuôn chảy những biểu tượng của thuật giả kim
và chiêm tinh học, những ký hiệu cổ tượng trưng cho các hành tinh và các
nguyên tố, tất cả được xăm trổ bằng mực đen lên làn da sáng màu. Thủy
ngân. Chì. Antimon. Mảnh trăng khuyết ngự trên gáy; chữ thập chìa khóa,
biểu tượng sự sống của người Ai Cập, nằm gần xương quai xanh. Còn cả
những biểu tượng khác nữa: cổ ngữ bắc Âu, chữ tượng hình Trung Quốc.
Không thể đếm nổi có bao nhiêu hình xăm nhỏ như vậy, nhưng tất cả nối kết
nhau, đan cài tinh tế, trang điểm cho cô như một món trang sức lạ mắt.
Tsukiko bắt gặp ánh mắt Marco. Dù anh không hỏi, cô vẫn khẽ nói: “Đó
là một phần những gì vốn là tôi, đang là tôi và sẽ là tôi.”
Rồi cô mỉm cười bước vào phòng ăn, để Marco lại một mình trong đại
sảnh, đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm và món ăn đầu tiên được phục vụ.
Cô cởi giày, để ở ngưỡng cửa và đi chân trần đến gần chiếc dương cầm,
nơi có ánh sáng hài hòa nhất từ các giá nến và đèn chùm.
Ban đầu cô chỉ đứng thư giãn và thả lỏng, trong khi các khán giả đang
dùng bữa tối tò mò quan sát, và rồi phong cách biểu diễn của cô lập tức
được bộc lộ.
Tsukiko là nghệ sĩ uốn dẻo.