là chúng ta phải có được cô ấy, tôi sẽ không chấp nhận gì khác kém hơn.
Marco, hãy lấy cho quý cô đây cái ghế.”
Một chỗ ngồi được sắp xếp cho Tsukiko; cô mỉm cười ngỡ ngàng khi
cùng ngồi vào bàn.
Câu chuyện sau đó giống một kiểu ép buộc đầy khéo léo hơn là thẳng
thắn mời làm việc, và đôi lúc câu chuyện đá sang chủ đề ba-lê, thời trang
đương đại và thần thoại Nhật Bản.
Sau năm món ăn và kha khá rượu, Tsukiko cho phép mình bị thuyết phục,
cô nhận lời biểu diễn tại một rạp xiếc còn chưa thành hình.
“Tốt rồi,” Chandresh nói. “Chúng ta sẽ vươn mình ra như những nghệ sĩ
uốn dẻo vậy. Đó là điểm khởi đầu.”
“Ta không chỉ có một chứ?” Lainie hỏi. “Cả một căn lều, như lều của các
diễn viên đi trên dây chăng?”
“Không đời nào,” Chandresh đáp. “Thà chỉ có một viên kim cương hoàn
hảo còn hơn cả đống đá tạp nham. Chúng ta sẽ để cô ấy tỏa sáng, ở sân khu
rạp hoặc một nơi nào đó.”
Vấn đề coi như đã được sắp đặt ổn thỏa, và từ món tráng miệng cho đến
hết các loại đồ uống sau khi dùng bữa, câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề
rạp xiếc.
• • •
TRƯỚC KHI RA VỀ, Tsukiko đưa Marco tấm danh thiếp cho biết cách
thức liên lạc với cô. Không lâu sau, cô trở thành nhân vật không thể thiếu tại
các Bữa Tối Rạp Xiếc, thường biểu diễn trước hoặc sau khi dùng bữa, cốt để
các vị khách không bị phân tán trong khi thưởng thức các món ăn.