quanh một khoảnh sân lớn với những lối đi. Danh sách những tiết mục biểu
diễn hoặc tạp kĩ được ngoáy vội ra bên lề, vài cái bị gạch đi hoặc được
khoanh tròn. Tiên đoán tương lai. Giữ thăng bằng trên dây. Ảo thuật biến
hình. Uốn dẻo nghệ thuật. Biểu diễn vũ đạo. Làm xiếc với lửa.
Chị em Burgess và ông Barris chăm chú nhìn các phác thảo, đọc từng ghi
chép khi Chandresh liên tiếp đưa ra ý tưởng. Mme. Padva mỉm cười, ngồi
yên lặng nhấp brandy. Ông A.H- không cử động, nét mặt im lìm không biểu
lộ cảm xúc gì.
“Đây mới chỉ là giai đoạn hình thành khái niệm, và đó là lý do tôi mời tất
cả các vị tới đây, để cùng động não và triển khai ý tưởng. Cái chúng ta cần
là bản sắc riêng, một phong thái tao nhã và quyến rũ. Độc đáo trong tổ chức
và kết cấu. Pha màu kỳ ảo và điểm xuyết bí hiểm. Tôi tin rằng các vị chính
là những người có thể hiện thực hóa điều này. Nếu có vị nào không đồng
tình, xin mời cứ ra về, nhưng tôi kính đề nghị quý vị đừng tiết lộ câu chuyện
với ai. Tôi muốn những kế hoạch này được hoàn toàn tuyệt mật, ít nhất vào
hiện tại. Dù sao lúc này vẫn còn quá nhạy cảm.” Ông kéo một hơi xì-gà,
chầm chậm nhả khói và kết luận. “Nếu chúng ta làm đến nơi đến chốn, rạp
xiếc chắc chắn sẽ có sức sống riêng.”
Chỉ có im lặng sau khi ông dứt lời. Ngọn lửa tí tách trong căn phòng hồi
lâu khi các vị khách nhìn nhau, hết người nọ sang người kia, chờ nhau một
câu trả lời. “Tôi xin cái bút chì được chứ?” Ông Barris lên tiếng.
Marco đưa cho và ông ta bắt đầu vẽ, từ phác thảo sơ khai phát triển thành
một thiết kế phức tạp.
Các vị khách của Chandresh nán lại cho tới trước rạng đông, và cuối cùng
khi họ ra về, số lượng bản vẽ phác thảo và ghi chép đã nhiều gấp ba lần so
với khi họ mới tới, chăng mắc khắp nơi trong phòng làm việc như những
tấm bản đồ tới một kho báu còn chưa ai biết.