tách. Châm một điếu thuốc, Chandresh bắt đầu trình bày, nhấn nhá bằng
những làn khói nhả ra đầy chủ ý.
“Sự có mặt của các vị tối hôm nay là do tôi đang khởi sự một dự án, các
vị có thể nói đó là công trình nỗ lực của tôi. Tôi tin rằng nỗ lực này sẽ hấp
dẫn tất cả quý vị, và từng người trong số quý vị sẽ bổ khuyết vào kế hoạch
theo những cách thức độc đáo của mình. Sự hỗ trợ hoàn toàn tự nguyện của
quý vị sẽ được trân trọng và báo đáp xứng đáng,” ông nói.
“Chandresh ơi, đừng vòng vo nữa và hãy nói ngay trò chơi mới đi,” Mme.
Padva nói, đung đưa ly rượu trong tay.
“Có những người trong chúng tôi không trẻ lại được đâu.” Một trong hai
chị em Burgess bật cười khúc khích. “Nhưng điều đó là dĩ nhiên mà, Tante
Padva.”
Chandresh nghiêng mình về phía bà. “Trò chơi mới của tôi, các vị có thể
gọi chính xác nó là một rạp xiếc.”
“Một rạp xiếc ư?” Lainie Burgess mỉm cười. “Thật tuyệt!”
“Như lễ hội hóa trang phải không?” Ông Barris hỏi, thoáng vẻ bối rối.
“Còn hơn cả lễ hội hoá trang,” Chandresh nói. “Thực sự còn hơn cả một
rạp xiếc, không giống bất cứ rạp xiếc nào từ xưa đến nay. Không phải là một
lều lớn duy nhất mà là tổ hợp nhiều căn lều, mỗi căn biểu diễn một tiết mục
riêng. Không có voi hay các anh hề, phải là cái gì đó tinh túy hơn thế. Cái gì
đó không tầm thường. Đây là sự khác biệt, đây là trải nghiệm có một không
hai, một đại tiệc của các giác quan. Trình diễn không cần nhà hát, trò vui
khiến người xem choáng ngợp. Chúng ta sẽ phá tan những định kiến, những
khuôn mẫu vốn có về rạp xiếc và tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới.” Ông
ra hiệu cho Marco, anh này liền trải các cuộn giấy lên mặt bàn, chặn các góc
bằng đủ loại chặn giấy và những thứ linh tinh khác (như một cái sọ khỉ hay
một con bướm bất động trong pha lê).
Kế hoạch chủ yếu là ở dạng phác thảo, xung quanh chi chít ghi chú. Đó
chỉ là những ý tưởng rời rạc: các căn lều cụm lại với nhau thành hình tròn,