ông Barris. Có lẽ vì lượng rượu ông đã uống. Hết sức cố gắng nhưng ông
vẫn không tài nào hiểu được chất giọng Scotland nằng nặng của họ, nếu họ
quả đúng là người Scotland. Ông cũng không biết nữa.
Vị khách cuối cùng xuất hiện chỉ chốc lát trước giờ ăn tối, khi các thực
khách khác đã được mời ngồi và rượu đã được rót ra. Ông cao dong dỏng,
trông rất khó đoán tuổi và chẳng có nét gì đặc biệt. Ông mặc bộ áo đuôi tôm
tuyền một màu xám, để mũ và ba-toong ở cửa, đưa danh thiếp có tên “Ông
A.H-.” Ông lịch sự gật đầu với các vị khách đang ngồi nhưng không nói gì.
Lúc này Chandresh xuất hiện, ngay sau đó là anh trợ lý, Marco, một thanh
niên đẹp trai với đôi mắt xanh lục nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của
cả hai chị em Burgess.
“Tôi mời các vị đến đây là có lý do,” Chandresh nói, “chắc chắn các vị
cũng đoán được rồi. Tuy nhiên đây là chuyện làm ăn, và tôi biết người ta chỉ
thảo luận hiệu quả với một cái dạ dày no, nên chúng ta sẽ để dành công
chuyện tới sau món tráng miệng.” Ông khẽ vẫy một trong những người phục
vụ và khi chiếc đồng hồ trong đại sảnh bắt đầu đổ những tiếng trầm chậm
rãi, ngân mười hai hồi vang vọng khắp căn nhà, món khai vị được dọn ra.
Chuyện trò rôm rả và cứ tuôn ra như rượu rót theo mỗi món ăn. Các quý bà
quý cô hoạt ngôn hơn cánh nam giới. Thực ra người đàn ông mặc đồ xám
hầu như không nói một lời. Và dù chẳng mấy ai trong số họ từng gặp nhau
trước đó, nhưng cho đến khi dùng xong các món chính, người ngoài quan sát
có thể cho rằng họ đã thân nhau từ rất lâu rồi.
Khi đã qua món tráng miệng, vài phút trước hai giờ sáng, Chandresh đứng
lên và hắng giọng.
“Nếu các vị có lòng, mời cùng tôi sang phòng làm việc dùng cà phê và
rượu brandy, rồi chúng ta bàn công chuyện.” Ông gật đầu với Marco, anh
này lập tức đi đâu đó rồi quay lại với họ tại phòng làm việc trên gác cùng
mấy cuốn sổ lớn và những cuộn giấy trong tay. Cà phê và rượu brandy được
rót ra, các vị khách ngồi trên xô- pha và ghế bành quanh lò sưởi hồng kêu tí