“Cần phải phục sức cho cô ấy,” Mme. Padva từ chỗ ngồi nói to về phía
Chandresh. “Tôi từng chỉ để ý đến những bộ long trọng. Nhưng giờ tôi nghĩ
một kiểu váy tương tự thế này cũng có thể được.”
“Bà muốn kiểu dáng như thế nào?” Celia hỏi.
“Chúng ta có một bảng màu để phối, cô bé ạ,” Mme. Padva nói. “Hoặc
chính xác là ít hơn thế. Chỉ có màu đen và trắng thôi. Nếu để cô mặc tuyền
màu đen thì trông hơi tang tóc.”
“Tôi hiểu rồi,” Celia nói.
Mme. Padva đứng dậy và cũng xuôi lối đi đến chỗ Chandresh đứng. Bà
thì thầm gì đó vào tai ông, ông quay sang thảo luận với bà, trong chốc lát
không để ý đến Celia.
Không ai quan sát cô trừ Marco, trong khi cô đứng bất động hoàn hảo trên
sân khấu, kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi, rất từ từ, trang phục của cô bắt đầu thay
đổi.
Bắt đầu từ viền cổ và lan dần xuống như mực, chất lụa xanh chuyển sang
đen huyền ảo như bầu trời đêm. Marco há hốc miệng thở gấp. Chandresh và
Mme.
Padva quay lại vì âm thanh đó, đúng lúc kịp chứng kiến dải đen đang bò
xuống ấy nhạt dần thành trắng tuyết ở đuôi váy, cho đến khi không còn dấu
vết nào cho thấy chiếc váy từng có màu xanh lục.
“Chà, công việc của tôi đơn giản đi nhiều rồi,” Mme. Padva nói, không
giấu nổi thích thú lấp lánh trong mắt. “Nhưng có lẽ màu tóc cô hơi sáng.”
Celia lúc lắc đầu và những lọn tóc nâu của cô sẫm lại gần như đen, thành
màu của gỗ mun và óng ả như cánh quạ.
“Kỳ diệu,” Chandresh thốt lên, gần như nói với chính mình.
Celia chỉ mỉm cười.