Mê Hoặc.”
Marco đánh rơi bút.
“Prospero Người Mê Hoặc ư?” Chandresh bỏ chân đang gác lên ghế
xuống và nhoài người về trước, trân trân nhìn Celia như thể đang quan sát
một con người hoàn toàn khác. “Bố cô là Prospero Người Mê Hoặc ư?”
“Đã là như vậy,” Celia nói rõ. “Bố tôi... qua đời năm ngoái.”
“Xin chân thành chia buồn với mất mát của cô,” Mme. Padva nói.
“Nhưng cảm phiền cho tôi hay, Prospero Người Mê Hoặc là ai thế?”
“Vị ảo thuật gia vĩ đại nhất trong thế hệ của ông ấy,” Chandresh nói.
“Nhiều năm trước tôi luôn tìm cách mời Prospero biểu diễn mỗi khi chộp
được ông ấy. Tuyệt đỉnh xuất chúng, hoàn toàn bỏ bùa mọi khán phòng.
Chưa từng thấy ai sánh kịp ông ấy, chưa từng.”
“Thưa ông, bố tôi hẳn sẽ rất mãn nguyện nếu được nghe những lời ấy,”
Celia nói, ánh mắt vụt lướt qua tấm rèm trong bóng tối ở cánh gà.
“Tôi luôn nói với ông ấy như vậy, dù từ rất lâu rồi chẳng có dịp hội ngộ.
Nhiều năm trước từng cùng ông ấy say khướt trong một quán rượu, ông ấy
cứ nói hoài đến việc xô đổ những biên giới của nhà hát, sáng tạo ra những
điều phi thường. Ông ấy hẳn sẽ tâm đắc với những điều tôi đang nỗ lực tạo
dựng. Thật đáng tiếc.” Chandresh lắc đầu, nặng nề thở dài. “Thôi, xin mời
tiếp tục,” ông nói, dựa lại vào ghế và thích thú quan sát Celia.
Marco đã nhặt lại bút, quay trở lại với danh mục các câu hỏi.
“C... cô có thể biểu diễn không cần sân khấu không?”
“Có thể,” Celia đáp.
“Có thể xem màn ảo thuật của cô từ mọi hướng được không?”
Celia mỉm cười. “Các ông đang tìm người biểu diễn được giữa đám đông
phải không?” cô hỏi Chandresh. Ông gật. “Tôi hiểu rồi,” Celia đáp. Lập tức
rất nhanh, như không hề di chuyển, cô nhặt áo khoác từ sân khấu lên và tung