có ai, trừ hai người ngồi ở khoảng hàng ghế thứ mười tính từ sân khấu.
Chandresh Christophe Lefèvre gác chân lên chiếc ghế trước mặt. Mme. Ana
Padva ngồi bên phải, lôi đồng hồ trong sắc ra xem trong khi nén ngáp.
Marco từ cánh gà bước ra, cô gái mặc váy xanh đi theo ngay sau. Anh ra
hiệu bảo cô hãy ra giữa sân khấu, không tài nào rời mắt khỏi cô khi giới
thiệu cô với khán phòng gần như trống trơn.
“Số hai mươi ba,” anh nói rồi đi xuống theo một cầu thang nhỏ phía trước
sân khấu, dừng lại trước hàng ghế đầu tiên, bút chực ghi chép vào sổ.
Mme. Padva nhìn lên và mỉm cười, bỏ đồng hồ trở vào sắc.
“Vậy có gì đây?” Chandresh hỏi, không cụ thể hướng câu hỏi đến ai. Cô
gái không đáp.
“Đây là số hai mươi ba,” Marco nhắc lại, kiểm tra giấy tờ xem con số có
chính xác không.
“Cô bé ơi, chúng tôi đang tuyển ảo thuật gia,” Chandresh có phần cao
giọng, tiếng ông vang vang trong không gian thênh thang của khán phòng.
“Thầy phủ thủy của ảo giác, của thuật biến hình, vân vân và vân vân. Thời
điểm này chúng tôi không cần các cô phụ tá trẻ đẹp.”
“Thưa ông, tôi là ảo thuật gia,” cô gái nói, giọng trầm và bình tĩnh. “Tôi
đến dự tuyển.”
“Tôi hiểu rồi,” Chandresh nói, chau mày chầm chậm quan sát cô gái từ
đầu tới chân. Cô đứng bất động hoàn hảo ở giữa sân khấu, kiên nhẫn, như
thể cô đã biết trước phản ứng của ông.
“Có gì không ổn sao?” Mme. Padva hỏi.
“Tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu có thích hợp không,” Chandresh nói,
suy tư nhìn cô gái.
“Sau tất cả những gì anh đã phán về nghệ sĩ uốn dẻo của chúng ta ư?”