MÀN RA MẮT
LONDON, THÁNG TƯ 1886
Số ảo thuật gia đông chưa từng thấy tập trung ở hành lang nhà hát. Một
đám láo nháo những bộ cánh bảnh chọe và khăn tay lụa cài ở những vị trí
đầy tính toán. Vài người kéo theo hòm xiểng và xúng xính áo choàng, những
người khác mang lồng chim hoặc những cây ba-toong đầu bịt bạc. Họ không
nói chuyện với nhau khi đứng đợi đến lượt mình được gọi, từng người một,
không gọi thẳng tên (dù là tên riêng hay nghệ danh) mà bằng một con số viết
trên mảnh giấy nhỏ phát cho họ từ cổng vào. Thay vì tán gẫu những chuyện
hầm bà lằng hay rỉ tai nhau những mánh nghề, họ chuyển chỗ ngồi và bắn
những tia nhìn không che giấu về phía cô gái.
Khi mới tới, vài người nhầm tưởng cô chỉ là một nàng phụ tá, nhưng cô
ngồi ghế đợi, với mảnh giấy ghi con số (23).
Cô không mang theo hòm xiểng, áo chùng, lồng chim hay ba-toong. Cô
mặc bộ váy màu xanh lục sẫm với áo khoác đen tay bồng. Những lọn tóc
nâu dày vấn gọn trên đầu, dưới chiếc mũ nhỏ màu đen gắn lông chim không
có gì đặc biệt. Khuôn mặt cô còn nét trẻ con, hàng mi óng dài và bờ môi hơi
bĩu, dù rõ là cô đã lớn hơn cái tuổi có thể được gọi là “cô bé.” Nhưng rất khó
đoán cô bao nhiêu tuổi, và chẳng ai dám hỏi điều đó. Ấy thế mà những
người khác vẫn nghĩ cô chỉ là nhóc con, và nói đến cô như đang bàn tán
những chuyện tào lao đằng sau sự thật. Cô không để ý đến ai dù hầu như
không che giấu ánh mắt và thỉnh thoảng còn chằm chằm nhìn người khác.
Lần lượt, con số của mỗi ảo thuật gia được xướng lên bởi một người đàn
ông cầm danh sách và cuốn sổ, đưa họ qua một cánh cửa thếp vàng ở đầu
kia hành lang, và lần lượt, từng người quay lại hành lang và rời nhà hát. Có