chưa xuất hiện. Những bình trà rót nước vào các chén, và những làn khói
mong manh cuộn lên theo từng nhịp kim giây. Những gói quà được mở.
Mèo con đuổi chó con. Một bàn cờ hoàn chỉnh đang tự chơi.
Ở chính giữa, chỗ của con chim cúc cu trong những chiếc đồng hồ quả lắc
thông thường, là một nghệ sĩ tung hứng. Trong trang phục sặc sỡ với những
họa tiết hình quả trám đặc trưng, anh ta tung những quả bóng bạc sáng bóng,
ứng với số giờ cần chỉ. Theo thời gian, mỗi lần đồng hồ điểm lại có thêm
một quả bóng, cho đến nửa đêm anh ta tung hứng mười hai quả bóng theo
một quỹ đạo phức tạp.
Qua nửa đêm, chiếc đồng hồ một lần nữa bắt đầu gập mình trở lại trạng
thái ban đầu. Mặt đồng hồ sáng dần lên và các đám mây xuất hiện. Số bóng
tung hứng giảm dần cho đến khi chính nghệ sĩ tung hứng biến mất.
Đến trưa, nó trở về là chiếc đồng hồ, không còn là một giấc mơ nữa.
Vài tuần sau khi đồng hồ được gửi đi, Herr Thiessen nhận được một bức
thư từ ông Barris, bày tỏ lòng cảm kích chân thành và thán phục sự độc đáo
của chiếc đồng hồ. “Nó hiện thân cho hoàn hảo,” ông viết. Bức thư đồng
hành cùng một khoản tiền ngất ngưởng, đủ để
Herr Thiessen yên tâm nghỉ hưu nếu muốn. Ông không muốn, và tiếp tục
tạo tác đồng hồ trong xưởng làm việc của ông ở Munich.
Ông không nghĩ gì đến chiếc đồng hồ ấy nữa, có chăng chỉ là một ý nghĩ
thoáng qua, không biết cái đồng hồ để làm gì, đang ở đâu (dù ông đoán, trật
lất, rằng nó vẫn ở London). Ý nghĩ ấy chỉ chợt đến vào những lúc chiếc
đồng hồ ông đang chế tạo khiến ông nhớ đến đồng hồ Wunschtraum
cách ông vẫn gọi nó vào những giai đoạn vất vả của quá trình tạo tác, khi
ông không dám chắc liệu nó có phải một giấc mơ có thể thành hiện thực.
Trừ bức thư duy nhất ấy, Herr Thiessen không nhận được tin tức gì từ ông
Barris nữa.