người chỉ vào vài phút, có người ở lại khá lâu. Những người có số lớn nhấp
nhổm trên ghế trong khi đợi người đàn ông cầm cuốn sổ xuất hiện trở lại,
lịch sự gọi to con số trên mảnh giấy của người tiếp theo.
Vị ảo thuật gia mới nhất bước qua cánh cửa thếp vàng (một anh chàng
nục nịch đội mũ chóp cao, áo choàng tươm tất) lao vụt ra hành lang, mặt
mũi cau có, vùng vằng ra về thẳng, mặc cánh cửa nhà hát đóng sầm lại sau
lưng. Âm thanh ấy vẫn còn vang vọng trong hành lang khi người đàn ông
cầm cuốn sổ xuất hiện trở lại, lơ đễnh gật đầu với mọi người và hắng giọng.
“Số hai mươi ba,” Marco gọi, kiểm tra con số trên danh sách. Mọi cặp
mắt trong phòng đổ dồn lại khi cô gái đứng dậy và bước tới.
Marco quan sát cô tiến đến, ban đầu anh bối rối nhưng rồi thay cho bối rối
là một cảm giác hoàn toàn khác.
Đứng từ đầu kia căn phòng, anh đã có thể khẳng định cô gái rất ưa nhìn,
nhưng khi cô đến đủ gần có thể nhìn được vào mắt anh, thì vẻ ưa nhìn –
khuôn mặt cô, màu tóc tương phản với làn da – biến chuyển thành một thần
thái còn hơn cả ưa nhìn.
Cô ấy tỏa sáng. Trong thoáng chốc khi họ nhìn nhau, anh không thể nhớ
nổi mình cần phải làm gì, tại sao cô lại trao cho anh mảnh giấy ghi con số
hai mươi ba bằng chính chữ viết tay của anh.
“Mời đi lối này,” cuối cùng anh cũng nói nên lời khi nhận lấy mảnh giấy
và giữ cửa mở cho cô. Cô khẽ nhún chân tỏ ý cảm ơn anh, và hành lang vỡ
ra những rì rầm bàn tán khi cánh cửa hoàn toàn khép lại sau lưng họ.
• • •
NHÀ HÁT CÓ KHÔNG GIAN RỘNG LỚN và kiểu cách sang trọng,
hàng nối hàng những chiếc ghế bọc nhung đỏ thắm. Dàn nhạc, gác lửng và
bao lơn tỏa ra quanh sân khấu trống trơn, rủ xuống tấm màn đỏ rực. Không