MƯU TOAN
LONDON, THÁNG TƯ 1886
Cô ấy quá hoàn hảo để mà đem ra trưng trước đám đông,” Chandresh nói.
“Đơn giản là cô ấy phải có lều riêng. Chúng ta sẽ sắp đặt chỗ ngồi thành
vòng tròn hay đại loại thế, để khán giả cũng là tâm điểm của màn trình
diễn.”
“Vâng, thưa ông,” Marco đáp, ngoáy vội vào sổ, lướt ngón tay qua các
trang giấy chỉ mấy phút trước còn là đôi cánh bồ câu.
“Có chuyện quái gì với cậu vậy?” Chandresh hỏi. “Trông cậu trắng bệch
như tờ giấy.” Giọng ông rền vang trong khán phòng trống trơn khi chỉ còn
mình họ trên sân khấu, Mme. Padva đã nhanh chân đưa cô Bowen ra trước,
vừa đi vừa hỏi cô hàng tràng về áo váy và kiểu tóc.
“Thưa ông, tôi ổn cả,” Marco đáp.
“Trông cậu không ổn chút nào,” Chandresh nói, bập bập điếu xì-gà. “Về
nhà đi.”
Marco ngạc nhiên nhìn ông, không chịu về: “Thưa ông, còn nhiều việc
giấy tờ phải hoàn thành ạ.”
“Thì mai làm, thiếu gì thời gian cho thứ việc ấy. Tante Padva và tôi sẽ đưa
cô Bowen về nhà dùng trà, chúng ta có thể làm những việc giấy tờ tỉ mẩn
sau. Cứ về nghỉ đi, hoặc đi uống một ly hay làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
Chandresh lơ đễnh vẫy tay chào Marco, khói xì-gà cuộn lên từng vòng rồi
tỏa đi.
“Nếu ngài khăng khăng muốn vậy.”