“Tôi khăng khăng đấy! Và dẹp hết cái đám ngoài hành lang đi. Cần gì
phải xem một mớ áo chùng nữa trong khi chúng ta đã tìm được điều còn lý
thú hơn nhiều. Rất quyến rũ nữa, tôi nên cho là vậy chứ nhỉ, nếu thị hiếu bị
cuốn theo hướng đó.”
“Đúng vậy, thưa ông,” Marco nói, một thoáng hồng trên mặt làm bớt đi vẻ
xanh xao. “Hẹn ông ngày mai.” Anh khẽ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng quay
gót trở ra hành lang.
“Tôi cứ ngỡ cậu không thuộc loại dễ bị nhát đến thế đâu, Marco ạ,”
Chandresh gọi với theo nhưng Marco không quay lại.
Marco lịch sự từ chối các ảo thuật gia đang đợi ở hành lang, giải thích
rằng đã tìm được người thích hợp và cảm ơn họ đã dành thời gian tới tham
gia. Không ai nhận ra tay anh đang run, hay đang nắm cây bút chặt đến nỗi
các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cũng không ai phát hiện ra rằng cây
bút đã gãy đôi trong nắm tay anh, mực đen lem ra, chảy cả xuống cổ tay.
Sau khi các ảo thuật gia ra về, Marco thu xếp đồ đạc, chùi bàn tay lấm
mực vào áo khoác đen. Anh đội mũ quả dưa lên rồi ra khỏi nhà hát.
Cứ thêm mỗi bước, anh càng lộ vẻ sầu não. Người bộ hành trên vỉa hè
đông đúc tránh ra nhường đường cho anh.
Về đến căn hộ của mình, Marco lẳng túi xuống sàn, dựa vào cửa ra vào và
nặng nề thở dài.
“Có chuyện gì thế?” Isobel đang ngồi trên ghế cạnh lò sưởi không đốt cất
tiếng hỏi. Cô giấu phần ngọn bím tóc đang bện vào túi, cằn nhằn rằng cô sẽ
phải tết lại cả bím vì đã bị mất tập trung. Đây chính là điều khó khăn nhất
với cô: sự tập trung và chú ý.
Còn giờ cô bỏ dở bím tóc và quan sát Marco khi anh đi qua căn phòng tới
bên các giá sách treo kín cả mảng tường.
“Anh biết đối thủ của mình là ai,” Marco nói, kéo hàng mớ sách từ trên
giá xuống, vứt bừa ra bàn và quẳng lộn xộn mấy đống xuống sàn. Những