Không có gì hoài nghi về chuyện đó. Nếu như trời không mưa suốt
đêm thứ Năm, chắc chắn các vị đã trông thấy vệt máu trên đường rồi. Chắc
chắn phải có một gallon
(khoảng 3,78 lít)
và một nửa số này nằm ở đâu đó bởi
chắc như đinh đóng cột là nó không còn nằm trong cơ thể người ấy nữa".
Tất cả chúng tôi trở nên im lặng. Tôi nghĩ về cú chạy băng ngang
đường đầy tuyệt vọng của nạn nhân thứ hai, cố gắng ẩn nấp trong khi những
viên đạn xuyên vào da thịt anh ta. Ngã gục dưới đoạn quốc lộ vồng lên và
chết giữa cuộc giành giật khẽ khàng của những động vật nhỏ hoạt động về
đêm.
"Được rồi", Finlay nói. "Thế là chúng ta có thể nhận định rằng hai
nạn nhân đã gặp nhau. Kẻ bắn nằm trong nhóm ba tên, hắn làm hai nạn
nhân bất ngờ, bắn hai phát vào đầu nạn nhân đầu tiên trong khi nạn nhân
thứ hai bỏ chạy và bị bắn trúng ba phát trong khi đang chạy, đúng không ?"
"Ông cho là có ba kẻ tấn công à ?" bác sĩ pháp y hỏi.
Finlay hướng về phía tôi và gật đầu. Đây là giả thuyết của tôi, thế nên
tôi phải giải thích.
"Có ba đặc điểm tính cách riêng biệt", tôi nói. "Một tên thiện xạ, một
tên điên lên cơn và một tên che giấu kém cỏi."
Viên bác sĩ từ từ gật đầu.
'Tôi tin điều đó," ông nói. "Người đầu tiên bị bắn ở cự ly có thể bắn
thẳng, do đó ta nên nhận định rằng ông ấy biết những kẻ giết mình và cho
phép chúng đến cạnh chứ ?"
Finlay gật đầu.
"Chắc chắn phải thế rồi", ông nói. "Năm người gặp nhau. Ba tên tấn
công hai người kia. Đây là vụ gớm đấy, phải không ?"
"Chúng ta biết những kẻ tấn công là ai không ?" bác sĩ đặt câu hỏi.
"Chúng ta còn chẳng biết tên các nạn nhân nữa"
Roscoe chen vào.
"Có giả thuyết gì về hai nạn nhân không ?" Finlay hỏi bác sĩ pháp
y.
"Với người thứ hai thì không, trừ cái tên trên đồng hồ đeo tay của anh
ta," vị bác sĩ đáp. "Tôi mới biết tên anh ta cách đây một giờ."
"Thể là ông có giả thuyết về nạn nhân đầu tiên à ?"