Một bác sĩ pháp y đón chúng tôi đưa vào một căn phòng. Ông tới ngồi
ở một chiếc bàn kim loại rồi vẫy tay ra hiệu cho Finlay và Roscoe ngồi
xuống ghế. Tôi tựa người vào một quầy, giữa một máy tính và máy fax. Đây
không phải cơ sở làm việc được rót nhiều ngân sách. Nó được trang bị theo
kiểu tiết kiệm vài năm trước. Mọi thứ đều cũ, sứt mẻ và bẩn thỉu. Rất khác
với trụ sở đồn ở Margrave. Người đàn ông sau chiếc bàn trông mệt mỏi.
Không già, không trẻ, có lẽ trạc tuổi Finlay. Áo choàng trắng. Ông giống
kiểu người có thể khiến người khác yên tâm về quyết định của mình. Ông
không tự giới thiệu. Nghiễm nhiên coi như chúng tôi đã biết ông là ai,
nhiệm vụ của ông là gì.
"Các bạn muốn biết gì nào ?" ông hỏi.
Nhân viên pháp y lần lượt nhìn qua ba chúng tôi. Chờ đợi. Chúng tôi
nhìn lại.
"Đây có phải cùng một vụ không ?" Finlay hỏi. Chất giọng Harvard
sâu của Finlay nghe chừng không hợp với căn phòng tồi tàn. Bác sĩ pháp y
nhún vai với ông.
"Tôi mới nhận thi thể thứ hai được một giờ", ông nói. "Nhưng đúng,
tôi có thể nói rằng đây chỉ là một vụ. Gần như chắc chắn là cùng một thứ vũ
khí. Trong cả hai trường hợp đều là đạn đầu mềm cỡ nhỏ. Đạn bay chậm, có
vẻ như súng gắn thiết bị giảm thanh."
"Cỡ nòng nhỏ à ?" tôi nói. "Nhỏ cỡ nào ?"
Vị bác sĩ xoay cái nhìn mệt mỏi về hướng tôi.
"Tôi không phải chuyên gia về vũ khí," ông nói. "Nhưng tôi nhận
định là cỡ 22. Với tôi cỡ đó là nhỏ. Tôi cho rằng chúng ta đang xem xét các
vỏ đạn cỡ 22 có đầu mềm. Ví dụ như đầu của nạn nhân đầu tiên. Hai vết
thương vào nhỏ và hai vết thương ra lớn, đặc trung của đạn cỡ nhỏ đầu
mềm."
Tôi gật đầu. Đó là hiện tượng do đạn đầu nhỏ gây ra. Nó bắn vào và
dẹt ra. Trở thành một mảnh chì cỡ đồng xu xuyên qua bất kỳ loại mô nào nó
gặp phải. Tạo thành một lỗ ra rất lớn. Và nếu đó là một viên đầu mềm cỡ 22
tốc độ thấp đi kèm thiết bị giảm thanh thì cũng có lý. Không tác dụng gì khi
sử dụng ống giảm thanh trừ phi tốc độ đạn ra đầu nòng thấp hơn tốc độ âm