"Được rồi", tôi nói. "Thế thì anh ta có công việc khẩn ở đâu đó. Một
tay khốn như Hubble sẽ không đời nào quên chiếc đồng hồ trị giá mười
ngàn đô, đúng không ?"
"Việc khẩn gì ?" Finlay nói. "Anh ta đã kể gì cho ông về chuyện đó hả
?"
"Anh ta không nói gì với tôi hết", tôi đáp. "Tôi đã bảo ông là chúng
tôi hầu như không nói chuyện rồi còn gì."
Finlay quắc mắt nhìn tôi từ ghế trước.
"Đừng giở trò với tôi, Reacher," ông ta nói. "Cho tận tới khi tôi tóm
được Hubble, tôi sẽ giữ ông và quay ông ra bã vì những điều anh ta đã nói
cho ông. Và đừng có cố chứng tỏ rằng anh ta đã ngậm miệng suốt hai ngày
cuối tuần, bởi những gã như anh ta không bao giờ làm thế. Tôi biết điều đó,
ông cũng biết thế, vậy nên đừng giở trò với tôi, được chưa ?"
Tôi chỉ nhún vai với đội trưởng thám tử. Ông ta sẽ không bắt giữ tôi
lần nữa. Có lẽ tôi sẽ bắt xe buýt từ nhà xác, dù nó nằm ở đâu đi nữa. Tiếc là
tôi không được ăn trưa với Roscoe.
"Thế vụ này là thế nào ?" tôi hỏi Finlay.
"Cũng hệt như trường hợp trước", ông ta đáp. "Trông như diễn ra
đồng thời. Bị bắn chết, có lẽ cũng bằng thứ vũ khí kia. Người này không bị
đá lăn khắp nơi sau khi chết nhưng có lẽ đây chỉ là một vụ."
"Ông không biết người này là ai à ?"
'Tên anh ta là Sherman," Finlay đáp. "Ngoài thông tin đó thì không
biết gì cả."
"Nói cho tôi biết đi," tôi bảo.
Tôi đang hành động trái với thói quen. Finlay ngẫm nghĩ một lúc. Tôi
thấy ông quyết định trả lời. Như thể chúng tôi là đồng sự.
"Đàn ông da trắng chưa xác định được danh tính," ông ta nói. "Cũng
hệt như người đầu tiên, không giấy tờ tùy thân, không ví, không dấu vết
nhận dạng. Nhưng người này đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng, mặt sau
khắc chữ: tặng Sherman, yêu anh, Judy. Có lẽ anh ta chừng ba mươi ba lăm
gì đó. Khó nói chính xác bởi xác anh ta đã nằm đó ba đêm và bị lũ động vật
nhỏ gặm mất tương đối, ông biết chứ ? Hai môi đã mất, mắt cũng thế,
nhưng bàn tay phải vẫn ổn bởi nó gập lại dưới cơ thể, thế nên tôi có một số