Hubble không thể hiểu tại sao người này lại chạy thoát được. Nhưng anh ta
đã không thoát.
Tôi nghe tiếng xe trong bãi đậu bên ngoài và tiếng cánh cửa kính lớn
kéo mở ra. Finlay thò đầu vào.
"Đến nhà xác, Roscoe," ông nói. "Cả ông nữa, Reacher."
Chúng tôi theo ông trở ra với cái nóng. Tất cả vào chiếc xe không sơn
phù hiệu của Roscoe. Để xe Finlay chỗ ông đã đỗ. Roscoe lái xe. Tôi ngồi
băng ghế sau. Finlay ngồi ở ghế phụ phía trước, xoay người sang để có thể
đồng thời nói chuyện với cả hai chúng tôi. Roscoe lướt khỏi khu đậu xe của
đồn hướng về phía Nam.
"Tôi không thể tìm thấy Hubble," Finlay nói. Nhìn tôi. "Ở nhà anh ta
chẳng có ai. Anh ta có nói gì với ông về chuyện đi đâu đó không ?"
"Không," tôi đáp. "Chẳng một từ nào. Chúng tôi hầu như không nói
chuyện gì suốt hai ngày cuối tuần."
Finlay hầm hừ với tôi.
"Tôi cần tìm hiểu xem anh ta đã biết gì về toàn bộ chuyện này", ông
bảo. "Đây là vụ nghiêm trọng và chắc chắn anh ta biết điều gì đó. Anh ta đã
nói với ông điều gì về chuyện này, Reacher ?"
Tôi không trả lời. Tôi không hoàn toàn chắc chắn mình đang đứng về
phía nào. Có lẽ là phía Finlay, nhưng nếu Finlay bắt đầu dò la về mối liên
quan của Hubble dù đó là gì, Hubble và gia đình anh ta sẽ nhận kết cục là
cái chết. Chẳng có gì nghi ngờ về chuyện đó. Thế nên tôi cho là mình chỉ
nên đứng trung lập và rồi chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không
muốn dính líu vào chuyện này.
"Ông đã thử gọi vào số di động của Hubble chưa ?" tôi hỏi.
Finlay ậm ừ rồi lắc đầu.
"Tắt máy," ông ta đáp. "Máy tự động thông báo thế "
"Anh ta có tới lấy đồng hồ chứ ?" tôi hỏi.
"Lấy cái gì cơ ?" Finlay hỏi lại.
"Đồng hồ đeo tay của anh ta ấy," tôi nói. "Hôm thứ Sáu anh ta để lại
chiếc Rolex trị giá mười ngàn đô cho Baker. Khi Baker còng tay chúng tôi
để chuyển tới Warburton. Anh ta đã quay lại lấy chứ ?"
"Không," Finlay bảo. "Chẳng thấy ai nói gì cả."