Mù đã cuốc bộ trên con đường này, có lẽ trong cái nóng buổi trưa. Hồi hai
ông già cắt tóc còn là trẻ con, nơi đây còn là huyết mạch theo mạn Bắc đưa
tới Atlanta, Chicago, công việc, hy vọng, tiền bạc. Cái nóng buổi trưa sẽ
không ngăn nổi người ta đến nơi họ đang đến. Nhưng bây giờ con đường
chỉ là một nhánh màu đen nhẵn nhụi chẳng dẫn tới nơi nào cả.
***
Đi bộ mấy phút trong cái nóng thì tôi tới đồn cảnh sát. Tôi băng
ngang bãi cỏ xanh mơn mởn, qua một bức tượng đồng khác và kéo mở cánh
cửa kính nặng nề ở lối vào. Bước vào cái lạnh bên trong. Roscoe đang tựa
vào quầy tiếp tân đợi tôi. Phía sau cô, trong phòng họp, Stevenson đang nói
chuyện điện thoại vẻ khá gấp gáp. Roscoe mặt mũi tái nhợt và trông rất lo
lắng.
"Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể nữa", cô nói.
"Ở đâu ? tôi hỏi.
"Lại trên khu nhà kho", nữ cảnh sát đáp. "Lần này ở phía bên kia
đường, dưới giao lộ, chỗ giao lộ vồng lên",
"Ai là người tìm thấy ?" tôi nói.
"Finlay", cô đáp. "Sáng nay ông ấy lên đó, lần mò xung quanh, tìm
kiếm thứ gì đó có thể hỗ trợ cho chúng tôi điều tra về thi thể đầu tiên. Có
chút hữu ích, đúng không ? Tất cả những gì ông ấy tìm thấy là một thi thể
khác."
"Cô biết người này là ai không ?" tôi hỏi.
Roscoe lắc đầu.
"Chưa xác định được danh tính", cô nói. "Cũng như người đầu tiên".
"Giờ Finlay ở đâu ?" tôi hỏi.
"Đi gặp Hubble rồi", nữ cảnh sát đáp. "Ông ấy nghĩ rằng có lẽ Hubble
biết gì đó về chuyện này",
Tôi gật đầu.
"Xác chết này nằm đó được bao lâu rồi ?" tôi hỏi.
"Có lẽ hai hoặc ba ngày", Roscoe đáp. "Finlay bảo rằng có thể đêm
thứ Năm đã diễn ra án mạng làm hai người chết."
Tôi gật đầu lần nữa. Hubble đã biết điều gì đó về vụ này. Nạn nhân
thứ hai này là người Hubble đã cử tới gặp nhân viên điều tra đầu trọc.