gặp lại. Chẳng ai nói lời đón chào hay tạm biệt. Ta chỉ hoặc ở đó hoặc
không ở đó.
Rồi khi Joe và tôi lớn lên, chúng tôi được đưa đi nhiều hơn. Cuộc
chiến ở Việt Nam đồng nghĩa với việc quân đội điều động lực lượng quanh
thế giới ngày càng nhanh hơn. Cuộc sống từ đó gắn với những khu căn cứ
nhạt nhòa trong ký ức. Chúng tôi chẳng bao giờ sở hữu thứ gì cả. Trên các
máy bay vận tải, mỗi người chúng tôi chỉ được phép mang một ba lô.
Chúng tôi bên nhau trong những căn cứ nhạt nhòa đó suốt mười sáu
năm. Joe là hằng số duy nhất trong đời tôi. Và tôi yêu anh bằng tình yêu của
đứa em trai dành cho anh mình. Nhưng câu này có ý nghĩa rất chính xác.
Nhiều câu cửa miệng vẫn vậy mà. Như khi người ta nói rằng ‘người ta ngủ
như một đứa trẻ’. Liệu người ta có ý nói rằng ngủ ngon ? Hay người ta
muốn nói rằng cứ mười phút thì họ thức giấc một lần, hét toáng lên ? Tôi
yêu Joe với tình cảm của một đứa em trai dành cho anh mình, đồng nghĩa
với rất nhiều điều trong gia đình tôi.
Sự thật là tôi không bao giờ biết chắc chắn mình có yêu Joe hay
không. Và anh ấy cũng không bao giờ biết chắc chắn liệu tôi có yêu anh hay
không. Chúng tôi hơn kém nhau hai tuổi nhưng anh sinh vào thập niên năm
mươi còn tôi ra đời vào những năm sáu mươi. Điều đó tạo ra sự khác biệt
giữa hai chúng tôi nhiều hơn mức hai năm có thể tạo ra. Và giống như bất
kỳ cặp anh em trai nào hơn kém nhau hai tuổi, chúng tôi làm cho nhau khó
chịu đến phát điên. Chúng tôi quại nhau, cãi nhau và buồn bã chờ đợi lớn
lên để thoát khỏi nhau. Gần như cả mười sáu năm đó, chúng tôi không biết
mình yêu quý hay ghét nhau.
Nhưng hai chúng tôi có những điều mà một gia đình quân đội có. Gia
đình là đơn vị. Những người ở căn cứ được dạy trung thành tuyệt đối với
đơn vị họ. Đó là điều căn bản nhất trong cuộc sống của họ. Đám con trai
tuân thủ điều này. Chúng tuyệt đối trung thành với gia đình mình. Thế nên
đôi khi ta có thể ghét anh em mình nhưng ta không để cho bất kỳ kẻ nào
gây chuyện với họ. Đó là điều chúng tôi có, cả Joe và tôi. Chúng tôi có sự
trung thành vô điều kiện ấy. Ở mọi sân trường mới, chúng tôi đều đứng tựa
lưng vào nhau và tung đòn để xử lý rắc rối. Tôi trông chừng anh và anh
trông chừng tôi, như các anh em trai vẫn làm. Trong suốt mười sáu năm.