"Không," tôi nói. "Chỉ là Joe thôi. Kiểu như tên tôi chỉ là Jack. Tôi có
người cha thích những cái tên đơn giản." "Được rồi," Finlay nói. "Ông ấy
bao nhiêu tuổi ?"
Tôi đọc cho ông ngày, tháng, năm sinh của Joe. "Lớn hơn tôi hai
tuổi."
"Vậy là ông ấy ba mươi tám ?"
Tôi gật đầu. Baker đã nói rằng có lẽ nạn nhân chừng bốn mươi. Có lẽ
Joe không già hơn tuổi.
"Ông có địa chỉ hiện tại của ông ấy không ?"
Tôi lắc đầu.
"Không," tôi nói. "Washington DC, ở nơi nào đó. Như tôi đã nói,
chúng tôi không gần gũi lắm."
"Được rồi", Finlay lại nói. "Lần gần đây nhất ông gặp ông ấy là khi
nào ?"
Cách đây chừng hai mươi phút," tôi nói. "Trong nhà xác."
Finlay gật đầu. "Trước đó kia ?"
"Bảy năm trước", tôi đáp. "Trong đám tang mẹ tôi." "Ông có ảnh của
ông ấy không ?"
"Ông đã trông thấy mọi thứ đồ của tôi trong túi tư trang," tôi nói. "Tôi
không có bức ảnh nào cả."
Đội trưởng thám tử lại gật đầu. Im lặng. Ông ta đang thấy chuyện này
khó.
"Ông có thể mô tả ông ấy được không ?"
"Trước khi mặt anh ấy bị bắn nát à ?"
"Ông biết là điều đó có thể hữu ích mà," Finlay nói. "Chúng tôi cần
tìm ra người nào đã trông thấy ông ấy, ở đâu và khi nào."
Tôi gật đầu.
"Anh ấy trông giống tôi, tôi cho là thế," tôi nói. "Có lẽ cao hơn
khoảng hai phân và nặng kém tôi năm cân."
"Vậy ông ấy thế nào, chừng một mét chín tám à ?"
"Đúng," tôi đáp. "Và nặng chừng một trăm cân, có thể tầm đó."
Finlay ghi lại toàn bộ.
"Và ông ấy cạo trọc đầu à ?" ông ta hỏi.