làm việc đó một mình. Tôi không muốn Finlay thấy tôi làm việc đó. Ông ta
có thể nghĩ rằng tôi quá mạnh tay. Và dứt khoát tôi không muốn thấy Finlay
làm việc gì. Tôi không muốn để Finlay ép buộc Hubble. Có thể tôi nghĩ ông
ta không đủ mạnh tay trong chuyện đó. Và dù gì thi Hubble sẽ dễ dàng nói
với tôi hơn nói với cảnh sát. Anh ta đã hé cho tôi biết chút ít rồi. Thế nên
việc Hubble biết được bao nhiêu sẽ là bí mật của tôi. Ít nhất là ở thời điểm
này.
"Không rõ Hubble biết gì," tôi nói. "Chính ông đã nói rằng anh ta đã
suy sụp còn gì."
Finlay lại lần nữa ậm ừ và nhìn qua bàn sang tôi. Tôi có thể thấy ông
bước vào đợt suy nghĩ mới. Tôi khá chắc chắn nó là gì. Tôi đã chờ đợi nó
nổi lên. Có một phương pháp đáng tin cậy xử lý các vụ án mạng. Nó xuất
phát từ các con số thống kê và rất nhiều kinh nghiệm. Phương pháp này có
nội dung: khi ta tiếp nhận một người chết, trước tiên ta xem xét gia đình
người đó. Bởi rất nhiều vụ án mạng do người họ hàng gây ra. Vợ chồng,
con cái. Và anh em. Đó là lý thuyết. Finlay đã chứng kiến việc đó diễn ra cả
trăm lần trong hai mươi năm công tác ở Boston. Giờ thì tôi có thể thấy ông
đang nghĩ về điều đó tại Margrave này. Tôi cần can thiệp vào chuyện này.
Tôi không muốn ông nghĩ về chuyện đó. Tôi không muốn lãng phí thêm
thời gian trong nhà giam. Tôi cho rằng có thể mình cần thời gian cho một
việc khác.
"Ông vui với bằng chứng ngoại phạm của tôi phải không ?" tôi lên
tiếng.
Finlay biết tôi đang hướng đi đâu. Như thể chúng tôi là đồng nghiệp
cùng giải quyết một vụ nhiều nút thắt. Ông dành cho tôi một cái cười nhăn
nhở.
"Bằng chứng chắc chắn", viên thám tử đáp. "Lúc chuyện này xảy ra
thì ông đang ở Tampa."
"Được rồi", tôi nói. "Và đồn trưởng Morrison thoải mái với điều đó
chứ ?"
"Ông ấy không biết chuyện này", Finlay đáp. "Ông ấy không nghe
điện thoại."