'Tôi không muốn có bất kỳ nhầm lẫn nào nữa", tôi bảo. "Lão béo
khốn kiếp bảo rằng lão đã trông thấy tôi trên khu đó. Tôi muốn lão biết rằng
điều ấy sẽ không được chấp nhận đâu."
Finlay gật đầu, cầm điện thoại bàn lên bấm số. Tôi nghe tiếng tín hiệu
vo vo lạo xạo vọng ra từ tai nghe. Nó đổ chuông một lúc lâu rồi đứt phựt
khi Finlay bỏ máy.
"Không ở nhà", ông ta nói. "Hôm nay là Chủ nhật mà ?"
Rồi đội trưởng thám tử lôi cuốn danh bạ điện thoại trong ngăn kéo ra.
Mở đến vần H. Tìm số của nhà Hubble trên phố Beckman Drive. Bấm số và
nhận được kết quả tương tự. Nhiều tín hiệu chờ và không ai ở nhà. Rồi ông
ta gọi thử vào số di động. Một giọng điện tử cất lên bảo ông ta rằng điện
thoại của anh ta đã tắt. Finlay bỏ máy trước khi giọng kia nói xong.
"Khi tìm được Hubble tôi sẽ đưa anh ta về đồn", Finlay bảo. "Anh ta
biết những điều nên nói cho chúng ta. Từ giờ tới khi đó tôi không thể làm gì
nhiều, đúng không ?"
Tôi nhún vai. Đội trưởng thám tử nói đúng, đây là vụ rất ít dấu vết.
Đốm lửa duy nhất Finlay biết là cơn hoảng sợ Hubble bộc lộ hôm thứ Sáu.
"Ông sẽ làm gì, Reacher ?" ông ta hỏi tôi.
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó", tôi nói.
Finlay nhìn thẳng vào tôi. Không ác cảm nhưng nghiêm khắc, như thể
ông đang cố gắng phát ra một mệnh lệnh và một lời kêu gọi chỉ bằng cái
nhìn nghiêm khắc mắt đối mắt.
"Để tôi xử lý chuyện này, được chứ ?" đội trưởng thám tử nói. "Ông
sẽ cảm thấy rất tệ, và muốn công lý được thực thi, nhưng tôi không muốn
bất kỳ hoạt động độc lập nào diễn ra ở đây, được không ? Đây là việc của
cảnh sát. Ông là thường dân. Để tôi xử lý vụ này, được chứ ?"
Tôi nhún vai gật đầu. Đứng dậy nhìn cả hai.
"Tôi sẽ đi dạo một chút", tôi nói.
***
Tôi để hai người ngồi đó và bước qua phòng họp. Đẩy những tấm cửa
kính để bước vào buổi chiều nóng nực. Lang thang qua bãi đỗ xe, băng
ngang bãi cỏ rộng phía trước tới tận bức tượng đồng. Đây là một bức tượng
khác của Caspar Teale, dù tay này là kẻ quái nào chẳng rõ. Vẫn là tay đứng