trở lại cùng Finlay. Đây là lỗi của tôi nên tôi sẽ trở lại.
"Cô cứ ở đây", tôi bảo. "Cô sẽ phải cho tôi mượn xe cô đấy, được chứ
?"
Charlie thọc tay vào túi lấy ra một chùm chìa khóa lớn. Đưa cho tôi.
Chiếc chìa khóa xe hơi dập nổi chữ "B" to. Cô hờ hững gật đầu và ở yên
chỗ của mình. Tôi bước tới chiếc Bentley, lách người vào ghế lái. Lùi xe và
ngoặt vào con đường uốn lượn nối ra phố. Im lặng chạy theo phố Beckman.
Rẽ trái vào Phố Chính, về phía đồn cảnh sát.
***
Có những xe tuần tra và xe không in phù hiệu đậu ngổn ngang bên kia
bãi đỗ của đồn. Tôi bỏ chiếc Bentley của Charlie lại mé đường rồi bước vào
trong. Tất cả bọn họ đang tập trung quanh khu vực thoáng. Tôi trông thấy
Baker, Stevenson, Finlay. Tôi nhìn thấy Roscoe. Tôi nhận ra nhóm hỗ trợ
hôm thứ Sáu. Morrison không có mặt ở đây. Cả viên thượng sĩ làm văn
phòng cũng vậy. Quầy tiếp tân dài không có ai. Mọi người đều choáng
váng. Tất thảy đều bần thần nhìn đăm đăm. Hoảng sợ. Mất tập trung. Chẳng
ai nói chuyện với tôi. Họ nhìn qua vẻ chán chường. Hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng Roscoe bước tới. Cô đang khóc. Cô bước đến bên tôi. Ép mặt
vào ngực tôi. Cô đang bùng lên. Roscoe quàng hai tay qua người tôi và giữ
yên.
"Thật kinh khủng", cô cất tiếng. Rồi không nói gì thêm.
Tôi dìu Roscoe trở lại bàn cho cô ngồi xuống. Bóp nhẹ vai cô rồi
bước về phía Finlay. Ông đang ngồi bên bàn, nhìn vô hồn. Tôi gật đầu ra
hiệu cho ông đi về phía căn phòng lớn ở phía sau. Tôi cần biết, và Finlay là
người có thể kể cho tôi. Ông theo tôi vào phòng. Ngồi xuống một chiếc ghế
trước bàn. Nơi hôm thứ Sáu tôi đã ngồi với hai tay bị còng. Tôi ngồi vào
sau bàn. Đã đổi vai.
Tôi quan sát đội trưởng thám tử một lúc. Ông thực sự sốc. Tôi một
lần nữa ớn lạnh khắp người. Chắc chắn Hubble đã bị biến thành một đống
nhầy nhụa thì ông mới phản ứng như vậy. Ông là người từng công tác hai
mươi năm ở một thành phố lớn. Chắc chắn viên thám tử này đã chứng kiến
hết những gì có thể chứng kiến. Nhưng giờ thì ông thực sự sốc. Tôi ngồi