từ các dấu vân tay, Hubble thì có cạy răng cũng sẽ không hé ra nửa lời,
đúng không nào ?"
"Hãy kiểm tra lại các dấu vân tay," tôi nói. "Tôi nghiêm túc đấy, ông
Finlay. Hãy yêu cầu Roscoe làm việc.
"Tại sao ?"
"Ở đây có chuyện gì đó không ổn," tôi nhận xét.
"Chuyện đó là gì ?" đội trưởng thám tử hỏi tôi.
"Hãy kiểm tra lại lần nữa, được chứ ?" tôi nói. "Ông sẽ làm điều đó
chứ ?"
Finlay chỉ hầm hừ. Chẳng bảo có hay không. Tôi mở cửa phòng bước
ra ngoài. Roscoe đã đi khỏi. Chẳng có ai ngoài Baker và Hubble ở buồng
giam phía kia. Qua cửa trước tôi có thể trông thấy viên thượng sĩ làm văn
phòng ở bên ngoài. Ông ta đang viết vào bảng ghi chép do người lái xe của
nhà tù cầm. Phía sau hai người đó là xe tù. Nó đứng yên trong phần đường
hình bán nguyệt nối với đường chính. Choán hết cả tầm quan sát qua lối vào
rộng lắp cửa kính dày. Đây là một loại xe buýt chở học sinh sơn màu xám
sáng. Trên xe in: Phòng Giam giữ và Cải tạo bang Georgia. Dòng chữ đó
chạy hết chiều dài xe, bên dưới hàng cửa sổ. Dưới dòng chữ là một hình
lưỡi liềm. Các cửa sổ đều được hàn lưới bên ngoài.
Finlay theo sau tôi ra khỏi phòng. Nắm lấy khuỷu tay tôi và giải về
chỗ Baker. Ngón cái Baker đang ngoắc ba chiếc còng. Chúng đều sơn màu
cam sáng. Lớp sơn có chỗ bị tróc. Để lộ ra chất thép hơi xỉn. Baker bập vào
mỗi cổ tay tôi một còng riêng. Ông ta mở khóa buồng giam Hubble và ra
hiệu cho anh chàng làm ngành ngân hàng đang sợ hãi kia bước ra. Hubble
vô hồn, mụ mẫm nhưng vẫn bước ra. Baker túm lấy chiếc còng còn lủng
lẳng ở cổ tay trái của tôi bập vào cổ tay phải Hubble. Viên cảnh sát bập
chiếc còng thứ ba vào cổ tay còn lại của anh ta. Sẵn sàng lên đường.
"Giữ lấy đồng hồ của anh ta, ông Baker", tôi bảo. "Trong trại giam
anh ta sẽ đánh mất đấy."
Baker gật đầu. Ông ta biết ý tôi thế nào. Người như Hubble có thể
mất rất nhiều khi ở trong tù. Viên cảnh sát bật chốt tháo chiếc Rolex nặng
trịch khỏi tay Hubble. Quai đeo của nó không thể trượt qua còng tay nên
Baker phải chật vật tháo còng ra rồi lại bập vào. Người lái xe tù mở cửa và