đẹp. Cô ấy còn giỏi, người giỏi nhất mà chúng tôi có. Nếu điều ông nói là
đúng, ông sẽ được tự do vào ngày thứ Hai, thế nhé !"
Tôi chằm chằm nhìn Finlay. Tôi đang nổi điên lên.
"Không, ông Finlay, không được", tôi nói. "Ông biết tôi chẳng làm
điều chết tiệt nào hết. Ông biết kẻ đó không phải tôi. Chỉ là ông sợ phát
khiếp lão béo vô dụng khốn nạn Morrison. Thế nên tôi sẽ phải nằm nhà
giam chỉ bởi ông là một thằng hèn nhát bạc nhược khốn kiếp."
Đội trưởng thám tử rất ngấm điều tôi nói. Gương mặt ông ta đã tối lại
càng tối hơn. Ông ta ngồi im một lúc lâu. Tôi hít một hơi sâu và quắc mắt
nhìn Finlay. Cái quắc mắt của tôi giảm dần thành cái nhìn chăm chú khi tôi
đã dịu lại. Trở lại trạng thái trong tầm kiểm soát. Đến lượt Finlay quắc mắt
với tôi
"Có hai điều, ông Reacher," ông ta nói. Tuyên bố một cách rành rọt.
"Thứ nhất, nếu cần thì thứ Hai tôi sẽ giải quyết chỗ đồn trưởng Morrison.
Thứ hai, tôi không phải thằng hèn. Ông chẳng biết gì về tôi cả. Chẳng biết
gì hết."
Tôi nhìn lại viên thám tử. Sáu giờ. Giờ xe tới.
"Tôi biết nhiều hơn ông tưởng đấy", tôi nói. "Tôi biết là ông đã tốt
nghiệp sau đại học ở Harvard, ông đã ly dị và ông bỏ thuốc lá hồi tháng
Tư."
Finlay nhìn trân trối. Baker gõ cửa, đi vào phòng thông báo rằng xe
của nhà tù đã tới. Finlay đứng dậy bước vòng qua bàn. Bảo Baker rằng tự
ông ta sẽ giải tôi ra. Baker trở lại giải Hubble.
"Làm thế nào ông biết những chuyện đó ?" Finlay hỏi tôi.
Viên cảnh sát này thấy tò mò. Ông ta sắp thua trận.
"Dễ thôi", tôi đáp. "Ông là người thông minh, phải không ? Ông bảo
tôi rằng ông được học hành ở Boston. Nhưng hồi ông là sinh viên đại học,
Harvard không nhận nhiều sinh viên da đen lắm. Ông thông minh nhưng
ông chẳng phải nhà bác học về khoa học tên lửa, thế nên tôi cho rằng ông
học xong bằng thứ nhất ở Đại học Boston, đúng chứ ?"
"Đúng," Finlay thừa nhận.
"Và rồi đến Harvard để học sau đại học", tôi nói. "Ông đã học tốt ở
Đại học Boston, cuộc sống cứ trôi, ông vào Harvard. Ông ăn nói như một