"Rồi," tôi nói. "Giờ thì ông có thể thả tôi, đúng không ?"
Finlay nhìn tôi và lắc đầu.
"Sai", ông ta đáp. "Tôi không tin anh ta. Vụ này liên quan tới ba gã.
Chính ông đã thuyết phục tôi tin điều đó. Vậy kẻ mà Hubble tự nhận là tên
nào ? Tôi không nghĩ anh ta là gã điên. Tôi không thấy anh ta có đủ sức
mạnh làm việc ấy. Tôi không cho anh ta là kẻ sai vặt. Và dứt khoát anh ta
không phải kẻ bắn, vì Chúa. Kẻ như thế không thể nổ súng được."
Tôi gật đầu. Như đồng sự của Finlay, cố gắng giải quyết một vấn đề.
"Bây giờ phải tống anh ta vào buồng giam", ông ta nói. "Không có
lựa chọn nào. Anh ta đã thú tội, vài tình tiết có vẻ có sức thuyết phục.
Nhưng xét kỹ thì sẽ thấy không thuyết phục."
Tôi gật đầu lần nữa. Linh cảm rằng sẽ còn có chuyện.
Finlay nhìn tôi. Cái nhìn lãnh đạm.
"Thậm chí lúc nửa đêm qua anh ta còn chẳng có mặt ở đó", đội
trưởng thám tử nói. "Anh ta có mặt ở tiệc kỷ niệm ngày cưới của một đôi vợ
chồng già. Sự kiện gia đình. Không xa nơi Hubble sống. Đến đó lúc tám giờ
tối qua. Anh ta đi bộ tới cùng vợ. Hai giờ sáng nay mới rời khỏi đó. Hơn hai
chục người trông thấy anh ta tới, chưa kể hai chục người nhìn thấy anh ta
rời khỏi đó. Anh ta được anh rể của chị dâu anh ta đánh xe đưa về. Anh ta
phải đi nhờ bởi lúc đó trời đã mưa như trút rồi."
"Tiếp đi, ông Finlay", tôi nói. "Hãy nói cho tôi nghe."
"Về anh rể của chị dâu anh ta à ?" ông ta hỏi. "Người đánh xe đưa anh
ta về nhà trong mưa, lúc hai giờ sáng hả ? Là sĩ quan Stevenson."