"Anh ấy là bạn cũ của tôi. Tôi nhớ có lần anh ấy bảo anh ấy làm việc
ở đây, thế nên tôi nghĩ sẽ tìm anh ấy khi tiện đường qua đây",
Người đàn ông mặc com lê gật đầu. Hạ mắt xuống.
"Vấn đề thế này, ông biết cho," ông ta nói. "Ông Hubble không còn
làm việc ở đây nữa. Chúng tôi phải để cho ông ấy ra đi, tôi e là thế, khoảng
mười tám tháng trước."
Tôi chỉ hờ hững gật đầu. Rồi tôi ngồi đó, trong căn phòng nhỏ kiểu
cách như câu lạc bộ, nhìn người đàn ông mặc com lê mà chờ đợi. Chút im
lặng có thể khiến ông ta phải nói. Nếu tôi đặt ra những câu hỏi thẳng, có thể
ông ta sẽ im thít. Có thể ông ta giữ bí mật hoàn toàn, như các luật sư vẫn
làm. Nhưng tôi có thể thấy rằng ông này thuộc típ người hay chuyện. Nhiều
giám đốc kiểu này như thế. Nếu có cơ hội thì họ rất thích tạo ấn tượng
mạnh với ta. Thế nên tôi ngồi im chờ đợi. Rồi người đàn ông bắt đầu xin lỗi
tôi bởi tôi là bạn của Hubble.
"Không phải lỗi của ông ấy, mong ông hiểu cho," ông ta nói. ''Ông ấy
đã thực hiện công việc rất tuyệt vời, nhưng việc đó nằm trong lĩnh vực
chúng tôi đã rời bỏ. Một quyết định kinh doanh mang tính chiến lược, rất
không may cho những người có liên quan, nhưng phải thế mà."
Tôi gật đầu với ông này như thể đã hiểu vấn đề.
"Đã lâu tôi không liên hệ với anh ấy," tôi nói. "Tôi không biết chuyện
đó. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh ấy làm gì ở đây kia."
Tôi mỉm cười với tay giám đốc, cố tỏ ra vẻ hòa nhã và ngu dốt. Trong
một ngân hàng thì làm thế không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tôi đã đem lại cho
người đàn ông kia vẻ ngoài dễ chấp nhận nhất của mình. Đảm bảo khiến
cho một người hay chuyện phải tuôn ra. Trước đây mánh này của tôi đã
phát huy hiệu quả nhiều lần rồi.
"Ông ấy hoạt động trong mảng bán lẻ của chúng tôi", tay giám đốc
nói. "Chúng tôi đã ngừng hoạt động mảng ấy."
Tôi nhìn ông ta vẻ tò mò.
"Bán lẻ à ?" tôi hỏi.
"Hoạt động ngân hàng trực tiếp", ông ta nói. "Ông biết đấy, tiền mặt,
séc, các khoản vay, khách hàng cá nhân",
"Và các ông đã dừng mảng đó à ? Sao vậy ?"