"Không," tôi đáp. "Anh không thể nhận định như thế. Hắn cũng là kẻ
hỗ trợ từ bên ngoài. Chẳng kẻ nào dùng một tên ngu như thế trong tổ chức."
Roscoe gật đầu. Tôi mở cửa xe Bentley và lấy khẩu súng ra khỏi ngăn
đựng găng tay. Nó quá to, không vừa với túi áo tôi. Tôi lại bỏ nó vào chiếc
hộp cũ cùng những viên đạn. Roscoe bỏ tất cả những thứ đó vào cốp chiếc
Chevy của cô. Tôi lôi chiếc túi đựng quần áo lấm bẩn ra. Khóa cửa xe
Bentley lại bỏ nó trong bãi đỗ của đồn cảnh sát.
"Anh sẽ gọi lại cho Molly," tôi bảo. "Anh sẽ dính vào khá sâu. Anh
cần chút thông tin về bối cảnh. Có những điều anh không hiểu được."
Đồn im lặng nên tôi dùng căn phòng nhiều đồ gỗ hồng sắc. Tôi bấm
máy gọi đi Washington và gặp được Molly sau hai hồi chuông.
"Ta nói chuyện được chứ ?" tôi hỏi cô.
Molly bảo tôi đợi, tôi nghe tiếng cô đứng dậy khép cửa phòng.
"Sớm quá, Jack," cô nói. 'Phải đến mai tôi mới lấy được những thứ
đó."
'Tôi cần thông tin nền," tôi nói. "Tôi cần hiểu về hoạt động trên quy
mô quốc tế mà Joe làm này. Tôi muốn biểt vì sao mọi chuyện lại diễn ra ở
đây, trong khi ta nhận định rằng hoạt động ấy diễn ra ở nước ngoài."
Tôi nghe thấy Molly tìm cách bắt đầu.
"Được rồi, thông tin nền," cô nói. "Tôi nghĩ Joe nhận định rằng có thể
hoạt động đó được điều khiển từ đất nước này. Và đây là một vấn đề rất khó
giải thích, nhưng tôi sẽ cố. Việc làm tiền giả diễn ra ở nước ngoài, vấn đề là
hầu hết số tiền giả tồn tại ở nước ngoài. Chỉ có một số ít tiền giả quay lại
đây, đó chẳng phải vấn đề nội bộ ghê gớm nhưng rõ ràng đó là việc chúng
ta muốn ngăn chặn. Nhưng ở nước ngoài thì đó là một dạng vấn đề hoàn
toàn khác. Anh biết trong nước Mỹ có bao nhiêu tiền mặt không Jack ?"
Tôi nghĩ lại điều viên giám đốc ngân hàng đã nói cho mình.
"Một trăm ba mươi tỷ đô la," tôi đáp.
"Đúng," Molly nói. "Nhưng đúng hai lần số đó được giữ ở nước
ngoài. Đó là một thực tế. Dân trên khắp thế giới đang cất giữ hai trăm sáu
mươi tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Nó nằm trong các két gửi đồ ở London, Rome,
Berlin, Moscow, được nhét vào dưới gối ở cả Nam Mỹ, Đông Âu, giấu dưới