la Mỹ thật. Đó là lý do không nhiều tiền giả được đưa vào Mỹ. Chỉ có
những tờ tiền giả chất lượng nhất trở lại đất Mỹ."
"Có bao nhiêu tiền trở lại ?" tôi hỏi.
Tôi nghe tiếng nhún vai. Một tiếng thở khẽ, như thể Molly mím môi.
"Không nhiều lắm," cô nói. 'Tôi cho là đôi lúc có vài tỷ."
"Vài tỷ à ? Thế mà không nhiều à ?"
"Một giọt nước trong biển cả", Molly đáp. "Từ góc độ kinh tế vĩ mô.
Ý tôi là so sánh với nền kinh tế ấy."
"Và chính xác thì chúng ta đang làm gì với chuyện đó ?"
"Hai việc. Việc đầu tiên là Joe cố hết sức để chặn đứng hoạt động ấy.
Lý do đằng sau việc ấy thì rõ ràng rồi. Việc thứ hai là chúng ta đang giả vờ
như chuyện đó chẳng hề diễn ra. Để duy trì lòng tin."
Tôi gật đầu. Bắt đầu lờ mờ thấy những gì đằng sau mấy thứ quy định
bảo mật ghê gớm đang được thực hiện ở Washington.
"OK," tôi nói. "Thế nếu tôi gọi điện cho Bộ Tài chính hỏi người ta về
chuyện đó thì sao ?"
"Chúng tôi sẽ phủ nhận mọi điều", Molly đáp. "Chúng tôi sẽ nói rằng:
hoạt động chống tiền giả nào thế ?"
***
Tôi bước qua phòng họp yên tĩnh rồi bước vào xe của Roscoe. Bảo cô
lái xe ra ngoài, chạy về phía Warburton. Khi chúng tôi tới chỗ lùm cây thì
trời đã tối. Ánh trăng vừa đủ để nhận ra lùm cây. Roscoe tấp vào chỗ tôi
bảo. Tôi hôn cô và bước ra khỏi xe. Bảo rằng tôi sẽ gặp cô ở khách sạn, vỗ
nhẹ lên mui chiếc Chevy và vẫy tay ra hiệu cho Roscoe lái đi. Cô chạy ra
đường. Chầm chậm lái đi. Tôi tiến thẳng qua lùm cây. Không muốn để lại
những vết chân trên lối đi. Chiếc túi lớn khiến việc đó trở nên khó khăn. Nó
cứ liên tục vướng vào bụi cây. Tôi chui ra đúng chỗ chiếc Buick. Vẫn nằm
đó. Vẫn yên lặng. Tôi dùng chìa khóa mở cửa bên ghế lái và lách vào. Nổ
máy rồi chạy theo lối đi. Giảm xóc phía sau liên tục nhún khi gặp các hõm
trên đường. Tôi không quá ngạc nhiên về chuyện đó. Những thứ chứa trong
cốp xe phải nặng tới hai tram năm mươi cân.
Tôi chật vật ra đường chạy theo hướng Đông, về phía Margrave.
Nhưng đến tỉnh lộ thì rẽ trái hướng về phía Bắc. Chạy hết mười bốn dặm