ngồi trên xe đẩy chốt đuôi. Xe của bà được một nhân viên hàng không đẩy
đi. Anh này phải dừng lại và xoay xở để tránh thứ gì đó nằm trên lối vào
khu nhận hành lý. Đó là một chiếc va li da màu vang đỏ. Nó nằm nghiêng.
Cái tay kéo vẫn thò ra. Từ khoảng cách năm mét, tôi có thể đọc được những
chữ cái vàng viết lồng vào nhau ở phía trước. Những chữ ấy là: M.B.G.
Roscoe và tôi lao trở lại khu nhận hành lý. Trong vài phút tôi không ở trong
này, khu nhận hành lý đã gần hết sạch người. Còn lại không quá chục
người. Hầu hết đang kéo các túi từ băng chuyền xuống hướng ra ngoài
trong khi chúng tôi chạy vào. Chỉ trong một phút, khu vực này trống trơn.
Băng chuyền vẫn lịch kịch chạy theo vòng tròn, trống không. Rồi nó ngừng
lại. Sảnh trở nên im lặng. Roscoe và tôi đứng trong sự tĩnh lặng đột ngột ấy
nhìn nhau.
Khu nhận hành lý có bốn bức tường, một trần và một sàn. Có một cửa
vào và một lối ra. Băng chuyền chui vào đây qua một lỗ vuông rộng một
mét và lại chui ra qua một lỗ vuông một mét. Cả hai lỗ đều che bằng các
rèm làm từ những dải cao su đen rộng vài phân. Cạnh băng chuyền là cửa
vận chuyển hành lý. Phía bên chúng tôi thì cánh cửa này chẳng có gì.
Không tay nắm. Đã bị khóa.
Roscoe lao ngược trở lại túm lấy chiếc va li của Molly Beth. Mở ra.
Bên trong có một bộ quần áo cùng một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Và một
tấm ảnh. Cỡ 20 X 25cm, khung bằng đồng. Đó là Joe. Anh trông giống tôi
nhưng gầy hơn một chút. Đầu rám nắng cạo trọc. Nụ cười vui vẻ đầy chất
hài hước.
Sảnh lại tràn ngập những âm báo. Nó kêu một lúc rồi băng chuyền
hành lý tiếp tục chạy. Chúng tôi chăm chăm nhìn nó. Nhìn vào cái lỗ nó đã
chui qua. Tấm rèm cao su phồng ra. Một chiếc va li chui ra. Da màu vang
đỏ. Các đai đã bị rạch đứt. Va li mở ra. Rỗng không. Nó loạng choạng di
chuyển về phía chúng tôi. Chúng tôi chằm chằm nhìn nó. Chằm chằm nhìn
các đai đã bị cắt đứt. Chúng đã bị cắt bằng một con dao sắc. Bị cắt bởi kẻ
nào đó vội quá đến mức không bấm những chốt khóa.
Tôi nhảy lên băng chuyền đang chuyển động. Chạy ngược hướng với
băng chuyền và như một vận động viên bơi lao đầu qua những dải cao su
che cái lỗ vuông rộng một mét. Tôi rơi xuống khá mạnh, băng chuyền bắt