21
Tôi đã học môn hóa học ở khoảng bảy trường phổ thông. Không có
được mấy kiến thức. Chỉ kết thúc môn này với những kiến thức chung
chung. Một điều tôi có thể nhớ là kiểu ta bỏ một chút chất bổ sung gì đó
vào cái ống thủy tinh và làm cho mọi thứ nổ bùm. Chỉ một chút bột, tạo ra
kết quả lớn hơn mức nên có.
Đó là kiểu tôi cảm nhận được với Molly. Trước đây tôi chưa bao giờ
gặp người phụ nữ này. Thậm chí chưa bao giờ nghe nhắc đến cô. Nhưng tôi
cảm thấy giận dữ, giận khôn tả. Với cô, tôi còn cảm thấy khủng khiếp hơn
so với Joe. Chuyện với Joe xảy ra khi anh đang làm nhiệm vụ. Joe đã biết
điều đó. Anh sẽ chấp nhận nếu nó xảy ra. Joe và tôi biết về rủi ro và nghĩa
vụ ngay từ giây phút chúng tôi có nhận thức. Nhưng Molly thì khác.
Một điều khác tôi nhớ về phòng thí nghiệm hóa học là vấn đề về áp
lực. Áp lực biến than thành kim cương. Áp lực dẫn đến nhiều việc. Nó đang
gây ra cho tôi nhiều chuyện. Tôi giận dữ và có ít thời gian. Trong tâm trí,
tôi đang thấy Molly bước ra khỏi đường dẫn từ cửa máy bay đó. Sải những
bước dài, quyết tâm tìm em trai Joe và giúp đỡ anh ta. Nở một nụ cười lớn
chiến thắng. Giơ cao chiếc va li chứa những hồ sơ lẽ ra cô đã không nên sao
chép. Gặp rủi ro rất lớn. Vì tôi. Vì Joe. Hình ảnh ấy trong tâm trí tôi đang
lớn dần như áp lực vô cùng lớn tác động lên vài đường địa chất cổ xưa. Tôi
phải quyết định cách sử dụng áp lực ấy. Tôi phải quyết định xem nó sẽ
nghiền nát tôi hay biến tôi thành kim cương.
Trong bãi đỗ ngắn hạn của sân bay, chúng tôi đứng dựa vào cản sốc
trước của xe Roscoe. Bàng hoàng và im lặng. Chiều thứ Tư, gần ba giờ. Tôi
đã nắm chặt lấy cánh tay Finlay. Ông đã muốn ở lại trong kia tham gia điều
tra. Ông bảo đó là nhiệm vụ của mình. Tôi phải hét lên với Finlay rằng
chúng tôi không có thời gian. Tôi phải dùng sức lôi ông ra khỏi nhà ga. Tôi
phải giải ông ra thẳng xe, bởi tôi biết rằng việc chúng tôi sắp làm ngay tới
đây sẽ có quyết định sống còn.
"Chúng ta phải đi lấy hồ sơ của Gray," tôi nói. "Đó là điều tốt thứ
hai",
Viên thám tử nhún vai. Từ bỏ cuộc đấu.