"Đó là tất cả những gì chúng ta có," ông nói.
Roscoe gật đầu.
"Ta đi thôi," cô bảo.
Cô và tôi đi bằng chiếc Chevy. Trên suốt chặng đường, Finlay lúc nào
cũng chạy trước. Roscoe và tôi không nói với nhau lời nào. Nhưng Finlay
thì liên tục nói với bản thân. Ông la hét và chửi rủa. Tôi có thể thấy đầu ông
hất lên hất xuống trong xe. La hét và chửi rủa với tấm kính chắn gió xe của
mình.
***
Teale đang đợi ngay phía sau những cánh cửa đồn. Lưng tựa vào quầy
tiếp tân. Bàn tay già nua đầy nốt đồi mồi nắm chặt gậy chống. Lão trông
thấy ba chúng tôi bước vào thì tập tễnh bỏ vào phòng họp lớn. Ngồi xuống
bên một cái bàn. Cái gần cửa phòng hồ sơ nhất.
Chúng tôi bước qua lão già vào căn phòng đầy đồ gỗ hồng sắc. Ngồi
xuống chờ đợi. Tôi lôi mảnh giấy in đã bị xé của Joe từ túi áo ra đẩy ngang
bàn. Finlay lướt qua.
"Không có nhiều, đúng không ?" ông nói. "Tiêu đề có ý nghĩa gì ? E
Unum Pluribus à ? Đó là khẩu hiệu hiểu theo nghĩa ngược lại, phải không
?"
Tôi gật đầu.
"Nhiều từ một", tôi nói. "Tôi không hiểu ý nghĩa."
Đội trưởng thám tử nhún vai. Bắt đầu đọc kỹ lại. Tôi quan sát ông
nghiên cứu nó. Rồi có tiếng gõ mạnh vào cửa và Baker bước vào.
"Teale đang ra khỏi đồn", ông ta thông báo. "Đang nói chuyện với
Stevenson ở khu đậu xe. Các vị cần gì không ?"
Finlay đưa cho ông ta mảnh giấy in đã bị xé.
"Phô tô cho tôi một bản, được chứ ?"
Baker bước ra ngoài để làm việc ấy còn Finlay gõ những ngón tay lên
bàn.
"Tất cả các chữ cái đầu này là những ai nhỉ ?" ông nói.
"Chúng ta chỉ biết những người chết", tôi nói. "Hubble và Molly
Beth. Hai trong đó là số điện thoại trường đại học. Princeton và Columbia.
Cuối cùng là một thám tử dưới New Orleans.