"Kẻ nào đó đã lấy nó trước chúng ta," Roscoe nói. "Chúng đã lấy hồ
sơ của Kliner ra thay thế bằng thứ rác rưởi này."
Finlay gật đầu. Nhưng tôi lại lắc.
"Không," tôi nói. "Không hợp lý tí nào. Nếu thế chúng sẽ lấy đi cả
hộp và chỉ cần ném vào thùng rác. Chính Gray đã làm việc này. Ông ấy cần
giấu hồ sơ đi nhưng không thể tự buộc được mình phá vỡ trật tự của phòng
hồ sơ. Thế nên ông ấy lấy các thứ ra khỏi hộp và bỏ chỗ tài liệu cũ này vào
thay. Giữ cho mọi thứ gọn gàng sạch sẽ. Em bảo ông ấy là người rất cẩn
thận, phải không ?"
Roscoe nhún vai.
"Gray đã giấu à ? Có thể ông ấy đã làm việc đó. Ông ấy giấu súng của
mình trong bàn em. Ông ấy không ngại giấu các thứ."
Tôi nhìn cô. Điều tôi vừa nói gợi lại điều gì đó rất quen.
"Ông ấy đưa em khẩu súng hồi nào ?" tôi hỏi.
"Sau Giáng sinh. Không lâu trước khi ông ấy chết."
"Có gì không ổn ở chuyện đó," tôi nói. "Ông ấy là một thám tử đã làm
việc hai mươi lăm năm, đúng không ? Một thám tử giỏi. Một người có tuổi,
được tôn trọng. Vì sao một người như vậy lại cảm thấy rằng việc chọn một
thứ vũ khí không được dùng trong công việc phải là bí mật ? Đó không phải
vấn đề của ông ấy. Ông ấy đưa cho em chiếc hộp bởi nó chứa thứ gì đó cần
giấu",
"Ông ấy giấu khẩu súng. Em đã nói với anh rồi mà."
"Không. Anh không tin thế. Khẩu súng chỉ là vật che mắt, để đảm bảo
em giữ chiếc hộp trong ngăn kéo có khóa. Ông ấy không cần giấu khẩu
súng. Nếu muốn thì một tay như vậy có thể sở hữu cả một đầu đạn hạt nhân
làm vũ khí không dùng trong công việc ấy chứ. Khẩu súng không phải bí
mật lớn. Bí mật lớn là thứ khác trong chiếc hộp".
"Nhưng trong hộp không có gì khác", Roscoe nói. "Chắc chắn không
có hồ sơ, đúng chứ ?"
Chúng tôi đứng yên một lát. Rồi chúng tôi chạy về phía cửa. Lao ra
chạy tới chiếc Chevy của Roscoe trong bãi đỗ. Lôi chiếc hộp chứa hồ sơ
của Gray ra khỏi thùng. Mở ra. Tôi đưa khẩu Desert Eagle cho Finlay. Kiểm