22
Finlay gật đầu. Ông đã tin. Rồi viên thám tử mỉm cười. Ông rời chiếc
ghế băng bên cửa sổ tiệm cắt tóc và đứng dậy nắm lấy bàn tay của Roscoe.
Bắt tay rất trang trọng.
"Làm rất tốt", ông nói với Roscoe. "Phân tích một cách hoàn hảo. Tôi
luôn nói là cô giỏi, Roscoe. Phải không Reacher ? Tôi đã chẳng bảo ông cô
ấy là người giỏi nhất chúng tôi có còn gì ?"
Tôi gật đầu mỉm cười còn Roscoe đỏ mặt. Finlay vẫn cầm tay cô mà
cười. Nhưng tôi có thể thấy rằng ông vẫn lướt đi lướt lại giả thuyết Roscoe
đưa ra để tìm những chỗ chưa phù hợp. Ông chỉ tìm ra hai điểm.
"Thế còn Hubble ?" ông hỏi. "Anh ta nằm ở đâu ? Bọn chúng sẽ
không tuyển một giám đốc ngân hàng chỉ để bốc hàng lên xe tải, phải không
?"
Tôi lắc đầu.
"Hubble trước đây là giám đốc tiền tệ," tôi nói. "Anh ta có mặt ở đó
để giải quyết chỗ tiền giả. Anh ta bơm chúng vào hệ thống. Anh ta biết chỗ
nào có thể nhét vào. Nơi nào cần tới chúng. Giống như công việc cũ của
Hubble nhưng theo hướng ngược lại."
Finlay gật đầu.
"Thế còn các máy điều hòa nhiệt độ thì sao ?" ông hỏi.
"Sherman chở chúng tới Florida. Người phụ nữ đã bảo hai người như
vậy. Chúng ta biết điều đó có thật bởi hai người đã nhìn thấy hai thùng bằng
bìa cứng trong ga ra nhà cô ta. Và khi cảnh sát Jacksonville lục soát thì xe
tải của anh ta xếp đầy thùng đựng điều hòa nhiệt độ. Toàn bộ chuyện đó là
thế nào ?"
"Tôi cho là hoạt động kinh doanh hợp pháp," tôi nói. "Như vỏ bọc.
Nó che giấu phần phi pháp. Như lớp ngụy trang. Nó lý giải cho những
chuyến xe tải đi về Florida. Nếu không chúng sẽ phải chạy xe rỗng khi
xuống phía Nam".
Finlay gật đầu.
"Tôi nghĩ đó là hành động khôn ngoan", ông nói. "Không chạy xe
rỗng. Có thể hiểu được. Bán vài máy điều hòa nhiệt độ, cả hai chiều đều