Roscoe và tôi chạy xe về phía Nam năm mươi dặm, tới Macon. Tôi
muốn liên tục di chuyển. Đó là nguyên tắc cơ bản về đảm bảo an toàn. Liên
tục di chuyển. Chúng tôi chọn một motel vô danh ở rìa Nam Macon. Cách
xa Margrave hết mức có thể khi ở Macon, thành phố nằm chắn giữa chúng
tôi và kẻ thù của mình. Lão già thị trưởng Teale đã nói rằng một motel ở
Macon sẽ hợp với tôi. Đêm nay lão đúng.
Chúng tôi tắm nước lạnh và ngã vật xuống giường. Chìm vào giấc
ngủ chập chờn. Chúng tôi trở mình gần cả đêm. Không chịu được và tỉnh lại
cùng bình minh. Đứng trong phòng ngáp trong ánh sáng nhập nhoạng. Sáng
thứ Năm. Cảm giác như chúng tôi chưa ngủ chút nào. Chúng tôi
lần mò xung quanh và mặc quần áo trong bóng tối. Roscoe mặc bộ
sắc phục vào. Tôi mặc bộ đồ cũ của mình. Tôi cho là sẽ phải sớm mua ít đồ
mới. Tôi sẽ làm việc ấy bằng chỗ tiền giả của Kliner.
"Anh sẽ làm gì ?" Roscoe hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi đang nghĩ về chuyện khác.
"Reacher ?" Roscoe gọi. "Anh sẽ làm gì với toàn bộ chuyện này ?"
"Gray đã làm gì ?"
"Ông ấy đã treo cổ."
Tôi nghĩ thêm một chút.
"Có thực sự thế không ?" tôi hỏi.
Chỉ có sự im lặng.
"Ôi Chúa ơi," Roscoe nói. "Anh nghi ngờ chuyện đó à ?"
"Có thể. Hãy nghĩ về chuyện ấy đi. Giả sử ông ấy gặp phải một trong
số bọn chúng thì sao ? Giả sử ông ấy bị phát hiện mò mẫm ở nơi ông ấy
không nên tới thì sao ?"
"Anh nghĩ là bọn chúng giết ông ấy à ?" trong giọng nói của Roscoe
pha sự hoảng hốt.
"Có thể", tôi lặp lại. "Anh nghĩ chúng giết Joe, Stoller, vợ chồng
Morrison, Hubble và Molly Beth Gordon. Anh nghĩ bọn chúng đã cố gắng
giết em và anh. Nếu ai đó là mối đe dọa, bọn chúng sẽ giết người đó. Đó là
kiểu hoạt động của Kliner"
Roscoe im lặng một lúc. Nghĩ về đồng nghiệp cũ của mình. Gray,
viên thám tử khắc khổ và kiên nhẫn. Hai mươi năm làm việc đầy tỉ mỉ. Một