người như thế là mối đe dọa. Một người dành ba mươi hai ngày đầy kiên
nhẫn để xác minh về một mối nghi ngờ là mối đe dọa. Roscoe ngước lên gật
đầu.
"Bọn chúng đã xử ông ấy," tôi nói. "Làm cho giống như tự sát."
"Em không thể tin chuyện đó," Roscoe nói.
"Có phẫu thuật tử thi chứ ?'
"Em nghĩ là có."
"Vậy thì bọn mình sẽ kiểm tra xem," tôi nói. "Bọn mình sẽ phải nói
chuyện với viên bác sĩ đó lần nữa. Dưới Yellow Springs ấy."
"Nhưng nếu có thì ông ấy đã nói, đúng không ? Nếu ông ấy nghi ngờ,
hẳn là khi đó ông ấy phải nêu ra chứ ?"
"Ông ấy sẽ nêu ra với Morrison," tôi giải thích. "Morrison sẽ lờ đi
hoàn toàn. Bởi trước tiên người của lão đã gây ra việc ấy. Chúng ta sẽ phải
tự xác minh."
Roscoe run lên.
"Em đã có mặt ở lễ tang ông ấy", cô nói. "Tất cả bọn em đều có mặt.
Đồn trưởng đã có một bài phát biểu trên bãi cỏ phía ngoài nhà thờ. Thị
trưởng Teale cũng vậy. Chúng nói rằng ông ấy là sĩ quan giỏi. Chúng nói
ông ấy là người giỏi nhất của Margrave. Nhưng chúng đã giết ông ấy."
Roscoe nói những lời đó với rất nhiều cảm xúc. Cô đã yêu quý
Margrave. Gia đình nữ cảnh sát đã cần cù làm việc ở đây suốt nhiều thế hệ.
Cô đã bắt rễ vào nơi này. Cô đã thích công việc của mình. Yêu thích cảm
giác đóng góp. Nhưng cộng đồng mà Roscoe đang phục vụ đã mục ruỗng.
Nó đã trở nên bẩn thỉu và thối nát. Nó không còn là một cộng đồng. Nó là
một bầy đàn, đầm mình trong máu và tiền bẩn. Tôi ngồi quan sát thế giới
của Roscoe vỡ tan thành từng mảnh.
***
Chúng tôi chạy về phía Bắc, trên con đường nối giữa Macon và
Margrave. Đến nửa đường, Roscoe ngoặt sang tay phải, chúng tôi hướng về
phía Yellow Springs theo một đường phụ. Về phía bệnh viện. Tôi đói.
Chúng tôi chưa án sáng. Không phải trạng thái tốt nhất để thăm lại nhà xác.
Chúng tôi rẽ vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Chầm chậm chạy qua các gờ
giảm tốc rẽ về phía sau. Đậu xe cách cửa cuốn bằng kim loại một chút.