REACHERBAOTHU - Trang 291

Chúng rảo bước xung quanh, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thế nên tôi quay
sang quan sát con đường. Đợi một chiếc xe tải chạy về nhà kho thứ tư.

Tôi phải đợi mãi. Căng thẳng với việc thời gian trôi đi nên tự hát. Tôi

hát mọi dị bản của ca khúc "Rambling on My Mind" mà tôi biết. Mỗi người
đều có một dị bản. Ca khúc này luôn được coi là dân ca. Chẳng ai biết tác
giả là ai. Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Có lẽ từ Delta. Nó là bài hát
dành cho những người không thể ở yên một chỗ. Ngay cả khi có lý do chính
đáng để làm việc ấy. Những người như tôi. Thực tế là tôi đã ở Margrave
được một tuần. Khoảng thời gian dài nhất tôi ở lại bất kỳ đâu một cách tự
nguyện. Tôi nên ở đây mãi mãi. Cùng Roscoe, bởi cô tốt cho tôi. Tôi bắt
đầu tưởng tượng ra tương lai chung sống với cô. Cảm giác là ổn.

Nhưng sẽ có những vấn đề. Khi tiền bẩn của Kliner bị rút đi, cả thị

trấn sẽ sụp đổ. Sẽ chẳng còn nơi nào để ở lại. Và tôi phải lang thang. Như
bài hát tôi đang nhẩm trong đầu. Tôi phải ngao du. Một bài dân ca. Bài hát
có thể đã được viết cho tôi. Trong tim mình, tôi tin là Blake Mù đã sáng tác
bài này. Ông đã lang thang. Ông đã đi bộ qua đây, vào cái thời ở chỗ của
những trụ bê tông này còn là những cây cổ thụ tỏa bóng mát. Sáu mươi năm
trước ông đã đi bộ theo con đường tôi đang quan sát, có lẽ đang hát bài hát
tôi đang hát. Joe và tôi trước đây hay hát bài này. Chúng tôi hát nó như một
lời châm biếm đối với cuộc sống của gia đình quân đội. Chúng tôi nhảy
khỏi máy bay ở một nơi và ngồi xe tới một căn nhà trống rỗng thiếu dưỡng
khí trong căn cứ. Sau khi chuyển vào căn nhà ấy hai mươi phút, chúng tôi
bắt đầu hát bài này. Như thể chúng tôi ở lại đó đã đủ lâu và đang sẵn sàng
lên đường lần nữa. Thế nên tôi tựa vào trụ bê tông mà hát cho Joe, cả cho
tôi. Mất ba mươi lăm phút hát hết dị bản khác nhau của bài hát cổ ấy, một
lượt cho tôi và một lượt cho Joe.

Trong thời gian đó, tôi nhìn thấy khoảng sáu chiếc xe tải rẽ sang lối

vào nhà kho. Tất cả đều là xe địa phương. Tất cả đều là các xe tải nhỏ bụi
bặm mang biển Georgia. Không xe nào mang những lớp bụi tích tụ sau các
chặng đường trường. Không xe nào hướng về nhà kho cuối cùng. Tôi khe
khẽ hát suốt ba mươi lăm phút và không thu được chút thông tin nào.

Nhưng tôi nhận được tràng vỗ tay. Hát hết bài cuối cùng, tôi nghe

thấy tiếng vỗ tay mỉa mai phát ra từ bóng tối phía sau lưng. Tôi bật vòng