"Ở đây một tháng rồi. Thứ Năm tuần trước chẳng trông thấy gì cả."
Tôi nhìn ông này và túi đồ của ông ta. Một người lính. Một người lính
chẳng tự nguyện làm gì. Nguyên tắc cơ bản của họ là thế. Do vậy tôi rời
khỏi trụ bê tông và lôi một thanh kẹo từ túi ra. Lấy tờ một trăm đô quấn lại.
Ném nó qua chỗ người đàn ông. Ông ta tóm lấy đút vào túi. Gật đầu với tôi,
im lặng.
'Thế thứ Năm tuần trước ông đã trông thấy gì ?" tôi hỏi.
Ông ta nhún vai.
"Tôi chẳng trông thấy gì. Đó là sự thật, nói chân thành. Nhưng vợ tôi
thì có. Bà ấy trông thấy nhiều việc",
"OK," tôi nói, chậm rãi. "Ông sẽ hỏi bà ấy xem đã trông thấy những
gì chứ ?"
Ông ta gật đầu. Xoay người thì thầm nói chuyện với khoảng không
bên cạnh mình. Rồi quay trở lại phía tôi.
"Bà ấy trông thấy người ngoài hành tinh", người đàn ông nói. "Một
tàu phi hành, ngụy trang thành một chiếc xe tải đen bóng. Trong đó có hai
người ngụy trang như người bình thường trên trái đất. Bà ấy trông thấy ánh
sáng trên trời. Khói. Tàu phi hành hạ cánh, trở thành một chiếc xe hơi lớn,
chỉ huy phi hành đoàn bước ra, mặc đồ cảnh sát, là một tay béo lùn. Rồi
một chiếc xe trắng rời đường quốc lộ chạy tới, nhưng thực ra đó chỉ là một
phi thuyền chiến đấu hạ cánh, trong đó có hai người, đều là người trái đất,
là phi công và lái phụ. Tất cả đều nhảy một điệu ở ngay cạnh cổng, bởi họ
từ thiên hà khác tới. Bà ấy bảo là nhộn lắm. Bà ấy thích những trò ấy. Đi
đâu cũng thấy cảnh ấy."
Ông ta gật đầu với tôi. Ông ta nói thật.
'Tôi đã lỡ dịp xem tất cả," người này nói. Ra hiệu với khoảng không
bên cạnh mình. "Đứa bé cần bà ấy tắm. Nhưng đó là những gì vợ tôi đã
trông thấy. Bà ấy thích những trò ấy."
"Bà ấy nghe thấy gì không ?" tôi hỏi.
Người đàn ông hỏi vợ. Nhận được câu trả lời của bà ta và lắc đầu cứ
như tôi bị điên.
"Người sống trên vũ trụ không phát ra tiếng", ông ta nói. "Nhưng phi
công phụ của phi thuyền chiến đấu bị bắn bằng súng gây choáng, sau đó bò