qua trụ bê tông chăm chăm nhìn vào bóng tối. Tiếng vỗ tay ngừng lại và tôi
nghe tiếng dịch chuyển. Thấy hình dáng lờ mờ của một người đàn ông đang
bò về phía mình. Hình dáng rõ dần. Một dạng lang thang. Mái tóc dài màu
xám bết lại và những lớp quần áo nặng nề. Đôi mắt sáng rực trên khuôn mặt
bẩn thỉu đầy vết nhăn. Người đàn ông dừng lại ở ngoài tầm với của tôi.
"Ông là kẻ quái nào thế ?" tôi hỏi.
Người đàn ông vén lớp tóc sang một bên và nhăn nhở cười với tôi.
"Ông là kẻ quái nào thế ?" ông ta nói. "Tới chỗ của tôi mà hò hét như
thế ?"
"Đây là chỗ của ông à ? Ông sống dưới này hả ?"
Người đàn ông ngồi bệt xuống nhún vai với tôi.
'Tạm thời thế", ông ta nói. "Ở đây được một tháng rồi. Ông có thấy
cấn cái gì về chuyện ấy không ?"
Tôi lắc đầu. Tôi chẳng thấy cấn cái gì về chuyện ấy. Người này phải
sống ở đâu đó chứ.
"Xin lỗi đã làm phiền ông", tôi nói. "Đêm nay tôi sẽ rời khỏi đây."
Mùi của ông ta đang bay tới chỗ tôi. Không dễ chịu chút nào. Người
này bốc mùi như thể cả đời sống trên đường.
"Cứ ở lâu chừng nào ông muốn," ông ta nói. "Chúng tôi vừa quyết
định sẽ tiếp tục di chuyển. Chúng tôi sẽ bỏ lại cơ ngơi của mình",
"Chúng tôi à ? Còn người khác ở đây à ?"
Người đàn ông nhìn tôi vẻ kỳ quặc. Quay người chỉ vào khoảng
không bên cạnh ông ta. Chẳng có ai ở đó. Hai mắt tôi đã quen với bóng tối.
Tôi có thể nhìn tới tận dầm hẫng bên dưới đoạn đường vồng lên. Chỉ có
khoảng không.
"Gia đình tôi", người đàn ông nói. "Chúng tôi rất vui được gặp ông.
Nhưng chúng tôi phải đi. Đến lúc đi rồi."
Ông ta với tay ra sau lôi một cái túi bạt từ bóng tối. Đồ quân trang.
Nó phảng phất mùi giấy nến. Đồ cá nhân loại tốt nhất, có số xê ri và tên đơn
vị. Người đàn ông kéo nó lại gần và lê chân đi.
"Chờ chút", tôi nói. "Tuần trước ông ở đây không ? Hôm thứ Năm ấy
?"
Người đàn ông dừng bước xoay nửa người lại.