biết về hệ thống nhận dạng vân tay. Nhưng tôi đã không đưa ra được kết
luận từ các bằng chứng có sẵn. Tôi quá xúc động khi nỗ lực lần thứ hai với
các dấu vân tay đã dẫn tới tên của anh trai tôi. Kể từ lúc ấy Baker liên tục
nhòm ngó, dò xét, lởn vởn bên ngoài cuộc điều tra bí mật của chúng tôi.
Hắn muốn tham gia và đã là một kẻ hỗ trợ tích cực. Finlay sử dụng hắn làm
người cảnh giới. Và lúc nào hắn cũng chạy tới Teale với những mẩu thông
tin thu thập được từ chúng tôi.
Finlay phóng về hướng Bắc với tốc độ ghê gớm. Ông bẻ cho chiếc
Chevy chạy vòng quanh giao lộ và đạp lút ga. Chiếc xe nặng nề rít lên, lao
bổ về phía trước theo quốc lộ.
"Ta có thể thử liên hệ với lực lượng Bảo vệ Bờ biển không ?' ông nói.
"Yêu cầu họ sẵn sàng vào ngày Chủ nhật khi bọn chúng bắt đầu chuyển
hàng đi được không ? Kiểu như tăng cường tuần tra chẳng hạn ?"
"Ông đùa à," tôi nói. "Bom đạn chính trị mà Tổng thống hứng chịu từ
việc ấy, lão sẽ không đảo ngược quyết định của mình vào ngày đầu tiên chỉ
bởi ông yêu cầu đâu."
"Thế chúng ta làm gì ?"
"Hãy gọi lại cho Princeton. Hãy liên hệ lại với trợ lý nghiên cứu đó.
Anh ta có thể chắp nối những gì Bartholomew đã tìm ra đêm qua. Đưa anh
ta tới một nơi an toàn và trở nên bận rộn."
Finlay bật cười.
"Bây giờ chỗ quái nào an toàn chứ ?" viên thám tử hỏi.
Tôi bảo ông dùng motel Alabama chúng tôi đã ở hôm thứ Hai. Nó
nằm ở nơi chẳng mấy ai biết và an toàn ở mức cần thiết. Tôi bảo Finlay
rằng tôi sẽ tìm ông khi tôi trở lại. Bảo ông đưa chiếc Bentley tới sân bay,
gửi chìa khóa và phiếu đỗ xe ở quầy thông tin của sảnh đến. Viên thám tử
nhắc lại toàn bộ những việc ấy cho tôi để xác nhận rằng ông đã nhớ. Đang
chạy với tốc độ hơn chín mươi dặm một giờ nhưng bất kỳ lúc nào nói với
tôi, ông cũng xoay sang nhìn tôi.
"Để ý đường ấy Finlay," tôi nói. "Ông giết chúng ta trong một chiếc
xe chết tiệt chẳng tốt cho ai đâu."
Finlay nhăn nhở nhìn về phía trước. Đạp ga sâu hơn. Chiếc Chevy to
đùng của lực lượng cảnh sát vọt lên một trăm dặm một giờ. Rồi ông lại