'Tốt. Thứ hai, ngay bây giờ ông ấy phải tới phòng an ninh của trường.
Ngay bây giờ, được chứ ? Ông ấy phải đợi tôi ở đó. Tôi sẽ có mặt ở đó sau
ba tiếng nữa. Kelstein phải ngồi trong phòng an ninh đợi tôi cùng một nhân
viên bảo vệ ngay bên cạnh, cho tận tới khi tôi tới đó. Cô có thể hoàn toàn
chắc chắn rằng ông ấy sẽ làm thế chứ ?"
"Có," người phụ nữ đáp.
"Bảo ông ấy gọi cho Đại học Princeton từ phòng an ninh ấy. Bảo ông
ấy hỏi thăm về Bartholomew. Như thế thì ông ấy sẽ tin."
"Vâng. Nhất định tôi sẽ làm như ông nói."
"Và hãy chuyển tên tôi cho bộ phận an ninh chỗ các cô. Lúc tới đó tôi
không muốn gặp rắc rối nào khi vào gặp Kelstein. Giáo sư có thể kiểm tra
nhân thân của tôi. Nói với ông ấy rằng tôi trông giống anh trai tôi."
Tôi gác máy. Gọi với sang Finlay phía bên kia phòng. "Chúng đã có
bản danh sách của Joe. Chúng đã điều hai tên tới New York. Một trong số
đó chính là tên đã lấy chiếc ca táp của Joe. Tên gọn gàng, lịch sự. Chúng đã
có bản danh sách."
"Nhưng làm thế nào chứ ?" Finlay hỏi. "Danh sách không nằm trong
ca táp."
Đột nhiên cảm giác kinh hoàng ập đến tôi. Tôi biết thế nào rồi. Sự
thật đang sờ sờ trước mắt tôi.
"Baker", tôi nói. "Baker tham gia vào hoạt động đó. Ông ta đã chụp
thêm một bản. Ông đã bảo ông ta chụp bản danh sách của Joe. Ông ta đã
chụp hai bản và đưa một bản cho Teale."
"Chúa ơi," Finlay thốt lên. "Ông chắc không ?"
Tôi gật đầu.
"Có những biểu hiện khác", tôi nói. "Teale đã chơi trò lừa. Chúng ta
cho rằng mọi người trong đồn đều trong sạch. Nhưng lão vẫn giấu những kẻ
đó. Thế nên bây giờ chúng ta chẳng biết kẻ nào dính líu và kẻ nào không
dính líu. Ta phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Đi thôi".
Chúng tôi chạy ra khỏi phòng. Băng qua phòng họp. Ra ngoài qua
cánh cửa lớn bằng kính vào xe Finlay.
"Đi đâu ?" ông hỏi.
"Atianta," tôi nói. "Sân bay. Tôi phải tới New York."