"Thêm lần nữa à ?" tôi hỏi. "Ai đã quấy rầy ông ấy rồi ?"
"Hai thám tử từ Atlanta, Georgia," người phụ nữ đáp.
"Chuyện này diễn ra lúc nào ?"
"Sáng nay. Họ đến đây lúc sáng để tìm ông ấy và họ không chịu chấp
nhận lời từ chối".
"Cô có thể mô tả hai người đàn ông ấy cho tôi không ?"
Có một khoảng lặng khi người phụ nữ cố nhớ lại.
"Họ là người gốc Tây Ban Nha", cô nói. "Tôi không nhớ được chi tiết
nào. Người đứng ra nói chuyện rất gọn gàng, lịch sự. Tôi e là không có gì
đáng nhớ lắm, thực sự thế."
"Hai người đó đã gặp ông ấy chưa ?"
"Họ đặt lịch hẹn lúc một giờ. Tôi tin là họ sẽ đưa ông ấy đi ăn trưa ở
đâu đó."
Tôi nắm điện thoại chặt hơn.
"Được rồi", tôi nói. "Chuyện này rất quan trọng đấy. Họ hỏi về ông ấy
bằng tên cụ thể à ? Hay bằng chữ viết tắt K.K ? Như tôi vừa mới làm ấy ?"
"Họ hỏi chính xác những câu hỏi ông mới đặt ra. Họ hỏi xem chúng
tôi có giáo sư nào viết tắt bằng những chữ ấy không."
"Nghe tôi nói đây. Hãy nghe thật cẩn thận nhé. Tôi muốn cô đi gặp
giáo sư Kelstein. Ngay bây giờ. Chen ngang việc ông ấy đang làm, dù là
làm gì đi nữa. Hãy bảo ông ấy đây là chuyện sống còn. Bảo ông ấy rằng
mấy tay thám tử Atlanta đó là bọn giả danh. Đêm qua chúng đã có mặt ở
Princeton và giết giáo sư Walter Bartholomew."
"Ông đùa đấy à ?" người phụ nữ nói. Gần như hét lên.
"Đây là sự thật. Tên tôi là Jack Reacher. Tôi tin rằng giáo sư Kelstein
đã liên lạc với anh trai tôi, Joe Reacher, người của Bộ Tài chính. Hãy bảo
ông ấy rằng anh trai tôi cũng đã bị giết."
Người phụ nữ dừng lại lần nữa. Nuốt nước bọt. Rồi cô bình tĩnh lại.
"Tôi nên bảo giáo sư Kelstein làm gì ?" cô hỏi.
"Hai việc. Trước hết không được, nhắc lại nhé, không được gặp hai gã
đàn ông gốc Tây Ban Nha từ Atlanta tới. Vào bất kỳ thời điểm nào. Cô
nghe rõ chưa ?"
"Rồi."