chảy của xe cộ. Nó không thể là chuyện gì khác. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại
nhiều lần rồi."
"Roscoe đã đúng", tôi đồng ý. "Và mọi điều ông vừa nói đều đúng.
Hình cây đèn nhiều nhánh cũng đúng. Margrave là trung tâm. Đó là dòng
chảy của xe cộ. Chúng ta chỉ có một chi tiết sai."
"Chi tiết nào ?"
"Chúng ta phán đoán hướng sai. Chúng ta đã xác định
ngược. Dòng chảy đi đúng theo hướng ngược lại. Cùng theo một hình
nhưng nó chảy xuống đây, không phải từ đây."
Finlay gật đầu. Ông đã hiểu ra.
"Thế nên bọn chúng không bốc hàng ở đây," đội trưởng thám tử nhận
xét. "Chúng dỡ hàng xuống đây. Không phải chúng đang giải tỏa một khối
lượng hàng. Mà chúng đang tích trữ hàng. Ngay ở Margrave này. Nhưng
hàng gì ? "Ông chắc chắn rằng chúng không in tiền ở một nơi rồi chuyển tới
đây chứ ?"
Tôi lắc đầu.
"Không có lý chút nào", tôi nói. "Molly bảo rằng không có hoạt động
in tiền giả nào diễn ra ở nước Mỹ. Joe đã chặn đứng việc ấy."
'Thế chúng đang mang gì tới đấy ?"
"Chúng ta cần tìm ra điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng số hàng đó
tăng thêm mỗi tuần một tấn. Và ta biết rằng số hàng đó nhét vừa các thùng
chứa điều hòa nhiệt độ."
"Vậy sao ?"
"Đó là điều đã thay đổi hồi năm ngoái. Trước tháng Chín năm ngoái
chúng chuyển hàng ấy ra khỏi nước này. Đó là việc Sherman Stoller làm.
Việc chở điều hòa nhiệt độ không phải hoạt động che mắt. Bản thân chuyện
ấy chính là hoạt động thực sự. Chúng xuất đi thứ gì đó đóng trong các thùng
chứa máy điều hòa. Hằng ngày Sherman Stoller chở xuống Florida để gặp
một chiếc tàu. Đó là lý do anh ta căng thẳng như thế khi bị cảnh sát thổi do
chạy quá tốc độ. Đó là lý do tay luật sư xuất hiện. Không phải bởi anh ta
đang trên đường lấy hàng. Mà bởi anh ta đang trên đường trả hàng. Anh ta
đã bị cảnh sát Jacksonville dò xét một chuyến hàng đầy suốt năm mươi lăm
phút."