"Tôi sẽ nói chuyện ấy sau. Ông nói cho tôi biết có chuyện gì trước đi
?"
"Ông muốn nghe chuyện nhỏ trước à ? Hay chuyện lớn ?"
"Nhỏ trước," tôi nói.
"Picard sẽ giữ Roscoe lại một hôm nữa", đội trưởng thám tử nói.
"Không có lựa chọn khác."
"Chết tiệt. Tôi muốn gặp cô ấy. Roscoe bằng lòng với chuyện đó chứ
?"
"Theo Picard thì có."
"Chết tiệt", tôi lặp lại. "Vậy chuyện lớn là gì ?"
"Kẻ nào đó đi trước chúng ta," Finlay thì thầm.
"Trước chúng ta à ?" tôi hỏi. "Ý ông là gì ?"
"Bản danh sách của anh trai ông đúng không ?" Finlay nói. "Các chữ
cái đầu và phần lưu ý về ga ra của nhà Sherman Stoller ấy ? Trước tiên là
một bản điện tín từ Sở cảnh sát Atlanta sáng nay. Đêm qua nhà Stoller đã
cháy rụi. Chỗ ông tới cùng Roscoe, ngoài sân gôn phải không ? Bị hủy hoại
hoàn toàn, ga ra và tất cả mọi phần. Bị đốt. Kẻ nào đó đã tưới xáng khắp
nơi."
"Chúa ơi," tôi nói. "Còn Judy thì sao ?"
"Láng giềng bảo rằng cô ấy ra ngoài đêm thứ Ba. Ngay sau khi hai
người nói chuyện với cô ấy. vẫn chưa thấy trở về. Nhà trống."
Tôi gật đầu.
"Judy là người phụ nữ khôn ngoan", tôi nói. "Nhưng việc ấy cũng
không giúp được chúng đi trước chúng ta. Chúng tôi đã xem bên trong ga
ra. Nếu chúng cố che giấu gì đó thì chúng quá muộn rồi. Dù sao cũng không
có gì che giấu, đúng chứ ?"
"Vậy các chữ cái đầu thì sao ? Các trường đại học ấy ? Sáng nay tôi
đã xác định được người của trường Princeton. W.B là Walter Bartholomew.
Giáo sư. Đêm qua ông ấy đã bị giết, ngoài nhà ông ấy."
"Khốn nạn. Bị giết như thế nào ?"
"Bị đâm. Cảnh sát Jersey gọi đó là một vụ cướp. Nhưng chúng ta biết
nhiều hơn thế, đúng không ?"
"Có thêm tin tốt gì không ?" tôi hỏi.