dừng lại song nó sắp nổ ra. Không khí vẫn đặc và nặng. Tôi vẫn có thể cảm
nhận được dòng điện trong các đám mây. Tôi vẫn có thể cảm nhận được gió
ấm thổi vào lưng mình. Tôi chui vào băng ghế sau xe. Duỗi người ngủ trên
chiếc ghế dài bằng da. Tôi muốn ngủ một hoặc một tiếng rưỡi.
Tôi bắt đầu mơ về John Lee Hooker. Vào những ngày tháng xa rồi,
trước khi ông lại trở nên nổi tiếng. Ông có một cây ghi ta cũ dây bằng thép,
ngồi chơi đàn trên một chiếc ghế nhỏ chân cao. Chiếc ghế đặt trên một tấm
gỗ vuông. Hooker thường ép các nắp chai bia vào đế giày để chúng có thể
gây ồn ào. Như giày mũi kim loại tự chế. Ông ngồi trên chiếc ghế của mình
chơi cây ghi ta đó với phong cách mạnh mẽ, thô ráp. Lúc nào cũng giậm đôi
giày ồn ào xuống tấm gỗ. Tôi đang mơ cảnh ông dùng đôi giày giậm trên
tấm gỗ cũ đó thành các giai điệu.
Nhưng không phải John Lee đang gây ra tiếng ồn. Mà có người nào
đó đang gõ vào kính chắn gió của chiếc Bentley. Tôi choàng tỉnh lồm cồm
bò dậy. Thượng sĩ Baker đang đứng nhìn tôi. Chiếc đồng hồ lớn bằng crôm
trên bảng điều khiển báo 10 giờ 30. Tôi đã ngủ nửa tiếng. Đó là tất cả thời
gian tôi có thể ngủ.
Việc đầu tiên tôi làm là thay đổi kế hoạch. Một kế hoạch hay hơn
nhiều đã tình cờ xuất hiện trước mặt tôi. Các ông già Đức đã nhất trí. Sự
linh hoạt chiến thuật là điều rất quan trọng với họ.
Việc thứ hai tôi làm là thò tay vào túi mở khóa an toàn khẩu Desert
Eagle. Rồi tôi ra cửa xe bên đối diện nhìn Baker dọc theo nóc xe. Hắn đang
nhăn nhở nở nụ cười thân thiện, lộ răng vàng cùng mọi thứ.
"Ông thế nào rồi ?" Baker hỏi. "Ngủ ở nơi công cộng quanh đây là
ông có thể bị bắt về tội lang thang đấy."
Tôi cũng đáp lại ngay bằng một điệu cười nhăn nhở đầy thân thiện.
"Đảm bảo an toàn trên quốc lộ," tôi nói. "Người ta bảo ông đừng lái
xe nếu thấy mệt. Tấp vào lề đường làm một giấc ngắn, đúng không ?"
"Thôi vào đi, tôi sẽ mua cho ông một cốc cà phê. Ông cần tỉnh táo, cà
phê tiệm Eno sẽ làm việc ấy cho ông".
Tôi khóa cửa xe. Vẫn thọc tay trong túi. Chúng tôi lạo xạo đi trên sỏi
vào tiệm ăn. Vào ghế cuối cùng. Người phụ nữ đeo kính mang cà phê tới
cho chúng tôi. Chúng tôi đã gọi đâu. Dường như cô ta biết trước rồi.