nhiều thời gian hơn. Tôi ngồi máy bay hai tiếng rưỡi đồng hồ. Suốt thời
gian bay trên bầu trời Jersey, Maryland và Virginia tôi đều nghĩ về Joe. Trên
bầu trời bang Carolina và bay vào bang Georgia, tôi nghĩ về Roscoe. Tôi
muốn cô trở lại. Tôi nhớ Roscoe như điên. Chúng tôi hạ cánh xuyên qua
những đám mây giông dày tới mười dặm. Bóng tối của Atlanta bị những
đám mây biến thành màu đen như hắc ín. Như thể một hệ thời tiết khổng lồ
đang từ đâu đó kéo tới. Khi chúng tôi rời máy bay, không khí trong hành
lang dẫn ra dày và nặng, có mùi dông lẫn mùi dầu hỏa.
Tôi lấy chìa khóa xe Bentley ở quầy thông tin của sảnh đến. Nó được
đặt trong một chiếc phong bì cùng phiếu đậu xe. Tôi bước ra tìm chiếc
Bentley. Cảm nhận được làn gió ấm thổi từ phía Bắc lại. Cơn giông sắp lớn
dần lên. Tôi có thể cảm thấy điện đang tích tụ dần thành sét. Tôi thấy chiếc
xe trong khu đỗ ngắn hạn. Các cửa sau đều đã sơn đen. Rốt cuộc tay thợ sửa
xe đã không sơn cửa bên hay kính chắn gió. Việc đó khiến chiếc xe trông
như xe hoàng gia có thể dùng, có tài xế chạy. Áo khoác tôi đặt trong cốp.
Tôi mặc vào và lại cảm thấy sức nặng của các món vũ khí trong túi khiến
tôi vững dạ. Tôi ngồi vào tay lái, chạy ra khỏi bãi đỗ hướng về phía Nam,
chạy trong bóng tối theo quốc lộ. Đã chín giờ tối thứ Sáu. Có lẽ còn khoảng
ba mươi sáu giờ trước khi bọn chúng bắt đầu chuyển hàng đi vào ngày Chủ
nhật.
Tôi trở về Margrave lúc 10 giờ. Còn ba mươi lăm giờ nữa. Tôi đã
dùng một giờ nghĩ về một số điều chúng tôi học được hồi còn ở trường
Tham mưu. Chúng tôi nghiên cứu triết học quân sự, chủ yếu viết bởi những
ông già Đức, người yêu những thứ ấy. Hồi ấy không chú tâm nhiều nhưng
tôi vẫn nhớ một nội dung quan trọng là sớm muộn ta cũng phải chiến đấu
với lực lượng chính của kẻ thù. Ta không thể thắng cuộc chiến trừ phi ta
làm việc ấy. Sớm muộn ta cũng tìm ra lực lượng chính của chúng, thách
thức, rồi phá hủy nó. Tôi biết rằng lực lượng chính của chúng bắt đầu với
mười người. Hubble đã nói với tôi điều đó. Rồi còn chín, sau khi chúng khử
Morrison. Tôi biết về hai cha con Kliner, Teale, và Baker. Như thế tôi còn
năm cái tên nữa cần xác định. Tôi mỉm cười với chính mình. Rời con tỉnh lộ
chạy vào bãi đỗ xe rải sỏi của tiệm ăn Eno. Đỗ xe ở hàng cuối cùng rồi ra
khỏi xe. Duỗi chân tay và ngáp trong bầu không khí của đêm. Cơn giông đã